Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế sa lông đưa lưng về phía hai người, tóc đều đã bạc trắng xoá, cho nên Jimin đoán người nọ tuổi hẳn là không nhỏ!
“ Park Geunhy, con đã trở lại!” Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn thấy Jimin một khắc kia nhảy dựng lên.
“Yoona...”
“ Yoona...” Ông không ngừng gọi em là 'Yoona' chỉ là không phải vì vậy mà em cảm thấy kỳ quái, mà là bởi vì mẹ em kêu ___ Park Yoona!
Người đàn ông đầu tóc bạc phơ ôm lấy Jimin, không ngừng kêu tên mẹ em Jimin không biết làm sao mà chỉ đứng thẳng bất động ở nơi đó, tùy ý để ông đem em ôm đến nỗi không thở nổi.
“ Cái kia... Ông có quen mẹ tôi?” Jimin thật cẩn thận mở miệng hỏi ông. Nghe vậy ông bỗng dưng đẩy em ra.
“ Con nói cái gì? Mẹ con...” Hai mắt của ông thẳng tắp nhìn chằm chằm vào em. Jimin bất an nắm chặt lấy bàn tay mình, lắp bắp nói
“ Tôi... Mẹ tôi kêu... Park Yoona...”
“ Con... Là con trai của Yoona?” Người đàn ông trung niên thoạt nhìn bộ dạng khó có thể tin, Jimin hơi khẩn trương nhìn ông, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.
Người đàn ông nới rộng ánh mắt đứng chết lặng, một câu cũng không nói, dường như đang suy nghĩ việc gì đó.
Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, cả ba người đều không nói gì, Park Geunhy ngồi ở trên ghế sa lông, mang theo vẻ mặt hứng thú, tựa hồ như đang xem xét đồ vật thú vị.
“ Con... Là con trai của ta...” Ông đột nhiên rơi lệ đầy mặt, lần thứ hai đem Jimin ôm vào trong lòng mình.
“ Con là con trai của ta... Là lỗi của ta, toàn là lỗi của ta, ta thực xin lỗi mẹ con...”
Ông nghẹn ngào đứt quãng nói, Jimin có thể cảm giác được người đàn ông đang kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Lời nói khiến cho Jimin giống như lâm vào trạng thái sương mù, Ông ___ chính là cha của em sao? Làm sao có thể? Bị bất ngờ mang tới nơi này, chẳng lẽ là vì muốn nhận cha?
“ Ông... Ông... Ông có phải hay không... Có phải hay không nghĩ sai rồi? Tôi không phải...”
Không đợi Jimin giải thích, người đàn ông trung niên liền đánh gãy lời của em.” Không, con nhất định là con gái của ta, năm đó vì cứu gia tộc sắp phá sản, ta không thể không buông tha cho mẹ con, ta vốn tính toán tìm một chỗ an trí cho bà ấy, chỉ là, bà ấy rất đau lòng, cho nên 2 tháng sau khi có bầu bà ấy liền bỏ đi.”
Jimin lảo đảo lui về phía sau mấy bước. “ Ông... Ông thật là...” Cha của tôi... Ba từ cuối cùng dường như bị nghẹn ứ trong cổ họng em, dường như không cách nào thốt ra.
“ Đúng vậy, nhất định là, con có phải hay không kêu Jimin?” Ông thấy cô gật gật đầu, lộ ra biểu tình mừng như điên.” Sẽ không sai, chúng ta đã nói qua nếu có con trai, liền gọi Jimin... Mẹ con đâu? Hiện tại đang ở đâu, mau mau mang cha đi gặp bà ấy!”
Ông sốt ruột cầm lấy cánh tay Jimin, có lẽ do quá kích động, có chút không khống chế được lực đạo, bóp chặt tay em đến phát đau!
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonMin | Chuyển Ver l Giam Cầm
FanfictionTác Phẩm Gốc: Giam Cầm Chuyển Ver: YoonMin l Chuyển Ver l Giam Cầm Trạng Thái: Hoàn Hành Trình: 09/10/2023-xx/yy/20mm XIN ĐỪNG CHÙA, LIKE KHÔNG TỐN PHÍ ĐÂU Ạ