Chương 1

413 25 33
                                    

Đã mười năm trôi qua kể từ khi Jang Se Mi đột nhiên biến mất. Trong mười năm này, Baek Do Yi vẫn không nhận được một thông tin nào về cô, những người xung quanh dường như đã hẹn nhau và giữ im lặng về tên của Jang Se Mi trước mặt Baek Do Yi. Người không ngờ bằng cách này, Se Mi bỗng nhiên biến mất trong thế giới của Baek Do Yi.

Vẻ ngoài của Baek Do Yi vẫn rạng rỡ như trước, trên khuôn mặt không còn dấu vết thời gian, tuy nhiên, chỉ có Baek Do Yi biết rằng cơ thể mình không còn khỏe như xưa, bà sẽ phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra.

Một ngày nọ, Baek Do Yi đang nằm trên giường bệnh, những ký ức trong quá khứ hiện lên trong đầu Baek Do Yi như một cuộn phim xưa cũ, từng hình ảnh về Jang Se Mi, chậm rãi xuất hiện một cách rõ ràng trong từng khoảnh khắc một, trong tâm trí Baek Do Yi. Người phụ nữ đó, đã dành cho bà một mối tình ngắn ngủi nhưng ấm áp và chân thành, rồi đột nhiên biến mất, Jang Se Mi ra đi không một lời từ biệt. Se Mi ở đâu? Tại sao Se Mi lại từ chối quay lại gặp Baek Do Yi, ngay cả trước khi bà chết? Con người có thể tàn nhẫn đến vậy sao?

"Deung Myung, mẹ con đâu? Jang Se Mi có ở đây không?" Baek Do Yi dùng chút sức lực cuối cùng nói ra cái tên đã khắc sâu trong lòng bà từng ấy năm tháng.

Khi Deung Myung nghe thấy tên "Jang Se Mi" từ miệng Baek Do Yi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh quỳ xuống trước giường bệnh của Baek Do Yi, nắm lấy tay bà, giọng run run nói:

"Bà ơi, mẹ con đã qua đời mười năm rồi. Trước khi mất, mẹ dặn con phải nói với mọi người, ngoại trừ bà là không được và không được nhắc đến tên mẹ trước mặt bà, huống chi là tiết lộ tin tức về cái chết của mẹ cho bà biết. Mẹ con nói rằng: Mẹ cảm thấy rất vô liêm sỉ. Mẹ đã không thể giữ lời hứa sẽ đi cùng bà đến giây phút cuối cùng, mẹ con hy vọng bà có thể quên mẹ đi, nếu mẹ có thể nói với bà được. Mẹ nhờ con nói với bà rằng: Lời hứa còn dang dở chỉ có thể đợi đến kiếp sau mới được thực hiện được." Deung Myung khóc xong nói. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người nhà xung quanh đều quay lưng lại. Ayila quỳ xuống ôm lấy Deung Myung, không muốn anh ấy phải đau buồn một mình như vậy.

"À, vậy à... Kiếp sau? Liệu có thể đổi kiếp sau để sống lại kiếp này một lần nữa không? Tôi sợ trong kiếp sau sẽ không thể tìm thấy em trong đám đông nữa. Vậy nên hãy để chúng ta yêu nhau một lần nữa trong kiếp này, được không?" Baek Do Yi, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt ngập tràn nước, long lanh mà chảy dài  xuống theo đuôi mắt, sau đó mí mắt nhẹ nhàng khép lại.

Trong phút chốc, một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt Baek Do Yi, ánh sáng rực rỡ, lóe lên khiến bà cảm thấy choáng váng. Baek Do Yi muốn nói, nhưng không có âm thanh nào được phát ra từ miệng bà. 

"Đây là đâu? Ta chết rồi sao? Đây là thánh quang từ thiên đường sao?" Baek Do Yi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trong lòng.

-----------

"Baek chủ tịch, chỉ là bởi vì gần đây quá mệt mỏi, tinh thần suy nhược mà ngất đi. Bà ấy không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi và quan sát thôi."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Giọng nói của con trai út Dan Chi Jung vang lên bên tai, giọng nói này tựa như trẻ hơn được ba mươi tuổi.

[Vầng Trăng Sáng Trên Biển]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ