Chương 3

281 17 51
                                    

Khi Se Mi trở về nhà, chỉ có đèn bếp Dan gia còn ánh sáng và dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối.

"Đại phu nhân, cô về rồi, cô đợi một lát, bữa ăn sắp hoàn thành." Dì ấy nhìn Se Mi đứng ở cửa bếp. 

"Còn có ai về ăn tối nữa không?" Se Mi thản nhiên hỏi.

"Chủ tịch Baek vừa gọi điện thoại nói cô và bà ấy sẽ trở về ăn tối, để tôi chuẩn bị trước, tôi còn tưởng rằng cô và bà ấy sẽ cùng nhau trở về." Dì bận rộn thái rau trong tay, dì ta đã phản bội Baek Do Yi trong vài câu.

"Tốt hơn là dì nên mang phần ăn của tôi lên phòng cho tôi." Se Mi dặn dò dì xong rồi xoay người đi về phía phòng ngủ.

Se Mi đang tắm trong phòng tắm, có tiếng gõ cửa bên ngoài nhà, cô nghĩ là dì giúp việc mang bữa tối vào.

"Cứ đặt lên bàn đi." Se Mi nói lớn ra ngoài.

Người bên ngoài không trả lời, theo đó là tiếng đóng cửa.

Mặc dù mái tóc dài không thoải mái như tóc ngắn nhưng Se Mi thích dáng tóc dài bồng bềnh hơn, nhìn mình trong gương, khóe miệng Se Mi chậm rãi vẽ một vòng cung lên trên.

Sau khi tắm rửa xong, Se Mi lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi đang ngồi trên ghế sofa trước mặt cô và nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của Se Mi dần dần đến gần, Baek Do Yi từ từ mở mắt ra.

"Sao người lại ở đây?" Se Mi chậm rãi ngồi đối diện Baek Do Yi, không nhìn biểu cảm của bà, cẩn thận ăn bữa tối trước mặt.

"Ta muốn đến gặp con, ta cảm nhận được hôm nay con có vẻ đang có tâm trạng tốt." Baek Do Yi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Se Mi, tựa đầu vào vai Se Mi trong khi Se Mi không phản ứng.

Se Mi lui về phía bên cạnh ghế sofa "Xin hãy tự trọng một chút."

"Tại sao người khác có thể, còn ta thì không?" Baek Do Yi bĩu môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Se Mi.

Nếu như trước kia, cô chưa từng trải qua những chuyện này, Se Mi nhất định sẽ không nhịn được mà ôm Baek Do Yi vỗ về. Nhưng, bây giờ thì không! Những cảm xúc trong trái tim của cô đã bị những mảnh kí ức trong vô số đêm dài tối tăm, cùng với những giấc mơ hoảng sợ cắt đứt.

"Người theo dõi con sao?" Se Mi đặt đũa xuống, không trả lời trực diện câu hỏi của Bạch Duyi, mà bình tĩnh hỏi Baek Do Yi bằng một câu khác.

"Mặc dù là như vậy nhưng việc nói theo dõi, thật sự rất khó nghe." Baek Do Yi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt vào nhau một cách bất lực.

"Người có biết người đang diễn một vở kịch rất là vô nghĩa không?" Se Mi nhìn Baek Do Yi không có khí lực sắc bén trước mặt, không chịu nổi mà nói những lời nghiêm túc.

Baek Do Yi cảm thấy người trước mặt rất kỳ lạ, Jang Se Mi cười khi nói chuyện với người khác suốt buổi sáng, tại sao nói chuyện với bà lại bày ra bộ mặt này.

"Chúng ta thật sự không thể hòa thuận với nhau nữa sao?" Baek Do Yi tự biết lỗi lầm của mình, nên giọng nói càng ngày càng mềm yếu.

[Vầng Trăng Sáng Trên Biển]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ