Nhất định phải tìm được cô ấy, Kim Jennie không ngừng lẩm bẩm nói, vô thức lao vào trong căn phòng đang cháy rực, khói hung hăng xộc thẳng vào mũi Kim Jennie, nàng cố gắng mở to hai mắt, tìm kiếm xung quanh, nàng muốn tìm được cô gái kia, lần này nhất định phải cứu được cô ấy.
Tiếng đàn ghita quen thuộc vang lên, là cô ấy, cô ấy ở đây, bài hát này là món quà cô ấy còn chưa tặng cho nàng, cô ấy đang ở đâu? Nơi này đỏ rực một màu lửa, liều mạng mở cánh cửa phòng ra, tìm kiếm bóng hình kia, nhưng rốt cục cô ấy ở nơi nào?
"Jennie....Muốn gặp cô một lần nữa, có thể không?"
Tin nhắn cuối cùng của cô ấy gửi đến cho nàng từ sáu năm trước bỗng nhiên hiện ra trong trí nhớ nàng, nhưng mà, nàng đã phụ sự chờ đợi của cô ấy, cô ấy tỏ tình với nàng, mặc dù không có cách nào trở thành người yêu, nhưng nàng vẫn muốn làm bạn bè tốt với cô ấy, kết quả, nàng lại thất ước. Tầm mắt dần dần mơ hồ, thật sự là tìm nhiều lắm rồi, nhưng đều không tìm thấy cô ấy. Vì lẽ đó, ngày hôm nay sau 6 năm, nàng vẫn không cứu được cô ấy sao?
Tuyệt vọng nhìn làn khói vây xung quanh nàng lúc này, Kim Jennie ngơ ngẩn dừng bước, sau đó ngồi xổm xuống, nàng ôm chặt lấy cơ thể mình, ôm thật chặt, cơn ác mộng 6 năm trước hoàn toàn nhấn chìm nàng lúc này, cho dù nàng có oán hận chính mình, coi như nàng tự hành hạ bản thân mình, đem mình hoàn toàn thay đổi thành người khác, Kim Jennie luôn phải tự nhủ với bản thân mình rằng, cô ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này, cùng nàng sống trong một bầu trời, thở cùng một bầu không khí, chỉ như vậy nàng mới bình tâm trở lại.
"Cũng không phải lỗi của chị."
Giọng nói quen thuộc vang lên, xé toang bóng tối xung quanh, bàn tay có chút lạnh lẽo của Park Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Kim Jennie, đem cô gái yếu ớt kia ôm vào trong lòng, Park Chaeyoung dịu dàng nói:
"Nơi này không có cô ấy, cô ấy rất bình an."
Cái ôm quen thuộc này kéo Kim Jennie từ bóng tối tuyệt vọng trở lại, Park Chaeyoung chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai siết chặt, cố gắng nhịn xuống chua xót trong lòng, Park Chaeyoung miễn cưỡng mỉm cười.
"Vì lẽ đó, em có thể đưa chị ra ngoài được hay không?"
Được cái ôm quen thuộc kia bao phủ, xung quanh đều là hơi thở quen thuộc của em ấy, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt của đối phương, Kim Jennie chớp chớp mắt, tìm lại được ý thức đang thất lạc, giờ khắc này mới để ý tới khuôn mặt trắng bệch của người yêu, trong mắt nàng lúc này vô cùng áy náy, nhìn Park Chaeyoung tràn đầy bất an cùng đau lòng. Mím mím môi, nàng lặng yên ôm chặt lấy cổ đối phương, tựa đầu vào trong lồng ngực đối phương.
"Được."
Nàng có thể cảm nhận cơ thể mình đang được đối phương cẩn thận bế lên, bước chân có chút gấp gáp nhưng vô cùng cẩn trọng, cái ôm này, nàng cảm nhận được rằng, đứa nhỏ này giống như hiệp sĩ luôn luôn bảo vệ nàng khỏi bóng tối xung quanh, âm thanh ồn ào từ mọi hướng truyền tới, thậm chí còn có tiếng đổ vỡ, nhưng vào giờ phút này, trong thế giới hỗn độn ấy của Kim Jennie, điều duy nhất nàng có thể cảm nhận được, chính là nhịp tim kiên định bên tai kia, mà nhịp tim ấy, xuất phát từ người mà nàng yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaennie| Nữ thần là phải đem về sủng
أدب الهواة- Cover - Truyện gốc: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tùy Tâm Hải Tử Thể loại: Bách hợp, đô thị, sủng, fanxidol Văn án: "Thanh tâm quả d*c nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liền nhất kiến chung tình, đi theo lịch trình, chụp dự á...