7

294 23 0
                                    



Thẩm Tại Luân được đẩy vào phòng CT để chụp não.Lý Hi Thừa đi theo y tá đi làm thủ tục nhập viện. Đầu tiên hắn gọi điện cho Phác Tống Tinh, kể qua loa sự việc, nghĩ một chút lại báo cho Lý Khách Tỉnh và người đại diện của Điện ảnh Thiên Hà. Tai nạn giao thông trên đường quốc lộ, vụ việc nguy hiểm như thế, hẳn là tài xế xe tải đã báo công an, chắc chắn cảnh sát sẽ tiến hành điều tra. Chuyện này không bưng bít được, phải đảm bảo Lý thị và Điện ảnh Thiên Hà có thể đối phó chu toàn. Nhưng hắn cũng dặn Lý Khách Tỉnh giấu không để Lý Ngọc Châu biết, tránh để ông phải lo lắng.

Làm xong thủ tục, trở lại phòng cấp cứu, Lý Hi Thừa liền được chứng kiến một trận nhốn nháo, không ngờ Diệp Dung cũng đưa Phùng Cát đến bệnh viện này.

Hai mắt Lý Hi Thừa tối sầm lại, có cảm giác kích động muốn lôi Phùng Cát đang nằm trên giường xuống đánh cho đến khi kêu cha gọi mẹ. Diệp Dung nhìn thấy hắn, vội vàng che chắn bên giường.

Có vẻ Phùng Cát bị thương nghiêm trọng hơn Thẩm Tại Luân. Mặt hắn sưng như đầu heo, trên người nhiều chỗ xước xát, trước ngực tụ máu tím bầm. Bác sĩ ấn nhẹ một cái, cánh tay trái của hắn liền cong vẹo một cách mất tự nhiên, có khả năng xương sườn và xương cẳng tay bị gãy. Nhưng đây đều là ngoại thương, Lý Hi Thừa lo lắng nhất vẫn là chấn động ở não của Thẩm Tại Luân.

Đợi thêm một lát, rốt cuộc Thẩm Tại Luân cũng chụp CT não xong. Lúc được đẩy ra, ý thức của hắn đã rất mơ hồ, hai mắt nhắm chặt, từ mí mắt mỏng manh có thể nhìn ra con ngươi đang di động. Theo chẩn đoán ban đầu, Thẩm Tại Luân bị chấn thương sợi trục não khuếch tán mức độ trung bình, sẽ có hiện tượng choáng váng và ngủ li bì, ngoài ra còn có khả năng tụ máu trong não, cần phải nằm viện theo dõi ít nhất ba ngày.

Trong phòng bệnh đơn, Lý Hi Thừa  ngồi bên giường, nắm chặt tay Thẩm Tại Luân, sờ nhẹ cái trán quấn đầy băng gạc của đối phương. Hắn muốn suy nghĩ thật rõ ràng, nhưng đầu óc lại vô cùng hỗn loạn, khoảnh khắc va chạm kia liên tục bị tua đi tua lại trong não bộ. Từ kính chiếu hậu, xe của Thẩm Tại Luân lao như bay tới, bất chấp tất cả đâm thẳng vào xe Phùng Cát, tạo cho Lý Hi Thừa – vốn sẽ thành bánh thịt – một lối thoát. Nhưng cái giá của sự bất chấp ấy cũng thật đắt đỏ.

Lúc này đây, Thẩm Tại Luân toàn vẹn nằm trên giường bệnh, tuy chẳng biết cái "chấn thương sợi trục não khuếch tán mức độ trung bình" kia rốt cuộc có thể dẫn đến tụ máu trong não không, nhưng cũng đã xem như may mắn lắm rồi. Va chạm với tốc độ cao như thế, đến xe cũng hoàn toàn biến dạng, khả năng người lái xe bị kẹp bên trong tử vong ngay tại chỗ là rất lớn. Có thể nói, cú đâm của Thẩm Tại Luân chính là dùng suy nghĩ mạng đổi mạng để đặt cược.

Vì tôi, cược cả tính mạng mình, thế mà anh lại không hề do dự sao?

Không lâu sau, Phác Tống Tinh đã chạy tới đây, đi cùng hắn còn có người đại diện của Điện ảnh Thiên Hà và Phác Thành Huấn. Người đại diện lao vào phòng bệnh, lập tức bắt đầu hô to gọi nhỏ. "Sao lại xảy ra tai nạn, toàn bị thương trên mặt, không ổn rồi, sẽ không hủy dung đấy chứ?!"

"Im đi, đừng quấy rầy giấc ngủ hắn!"Lý Hi Thừa trừng mắt nhìn người đại diện: "Chuyện này không bưng bít được, nhưng người bên công ty các anh đừng có ăn nói lung tung, tạm thời đừng phát biểu cái gì hết, chờ tôi xử lý xong sẽ nói kết quả cho anh."

Người đại diện liên tục gật đầu: "Được được."

"Chúng tôi đi tìm tên đầu sỏ gây tội!" Lý Hi Thừa cúi người, hôn lên mặt Thẩm Tại Luân một cái, gọi Phác Tống Tinh ra ngoài, đi tới phòng bệnh của Phùng Cát. Phùng Cát chỉ bị ngoại thương, đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình, không cùng tầng với Thẩm Tại Luân. Lý Hi Thừa và Phác Tống Tinh không đi thang máy mà chậm rãi đi thang bộ xuống lầu, vừa đi vừa thảo luận về vụ tai nạn. Lúc nói đến chuyện Thẩm Tại Luân bất chấp đâm tới, Lý Hi Thừa chợt dừng bước chân, nắm chặt tay vịn cầu thang, cố gắng chống đỡ thân thể đang run rẩy kịch liệt. Phác Tống Tinh nhanh chóng đỡ lấy hắn, sợ hắn ngã nhào xuống dưới.

"Vì sao chứ?" Lý Hi Thừa nhắm hai mắt lại, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Ba hắn cũng chết vì tai nạn giao thông, hắn biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, tại sao hắn lại muốn làm như vậy?"

Phác Tống Tinh đáp: "Chẳng phải cậu nói hắn yêu cậu đó à?"

"Yêu... Yêu thì có thể liều mình cứu tôi sao?" Lý Hi Thừa cảm thấy không thể tin được: "Không có thứ gì quan trong hơn sinh mệnh! Tình yêu... Cái thứ như tình yêu, chính là ăn no uống đủ mới theo đuổi, một mối tình kết thúc có thể tìm được mối tình tiếp theo, cả đời có thể tìm được rất nhiều, nhưng sinh mệnh chỉ có một, chết là hết, cái gì cũng không bù lại được!"

Phác Tống Tinh gật gật đầu: "Đạo lý này hẳn là Thẩm Tại Luân hiểu."

"Đúng vậy, hắn đã hai mươi tám, không phải thiếu nữ si tình mười tám đôi mươi, hắn đã trải qua sinh ly tử biệt, hắn đã trải qua cảm giác giấc mộng tiêu tan, hắn lăn lộn không biết bao năm trong xã hội, sao lại không hiểu sinh mệnh đáng quý nhường nào? Vì yêu mà đánh cược cả tính mạng? Có đáng hay không?"

ⓒⓥ biết làm ấm giường ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ