Vì một hành khách vừa mới bước ra mà cổng sân bay Quốc tế tại thành phố B đột nhiên xôn xao hẳn lên.
Nam hành khách đang kéo theo hai chiếc vali to, sải chân bước ra bên ngoài ấy khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn cao trên dưới một mét tám lăm và có một mái tóc vàng dài gần đến vai. Tuy nhiên, tóc hắn không phải loại vàng hoe xơ xác vì thuốc nhuộm mà là vàng kim óng ánh có thể phản chiếu tia nắng mặt trời. Người đàn ông ấy rất trắng. Ánh sáng xuyên qua khe hở giữa những lọn tóc, đọng lại trên da thịt hắn, mang tới một cảm giác trong suốt lạ kì. Hàng lông mi màu vàng vừa dài vừa cong, nhìn như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Đôi mắt hắn màu xanh nước biển, thần bí như đại dương sâu thẳm mà sáng ngời như trăng bạc giữa trời đêm. Hắn có sống mũi cao cùng đầu mũi hơi nhọn, điểm này khiến gương mặt lai Tây của hắn trở nên gợi cảm một cách hết sức tự nhiên. Mà đôi môi mỏng nhạt màu, lúc nào cũng như khẽ nhếch lại mang đến cảm giác nam tính, khó gần. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông rộng, có vẻ rất giống cách ăn mặc điển hình của các thanh niên đầu đường vùng Bắc Mĩ. Song, diện mạo cũng như khí chất của hắn tuyệt đối không hề "đầu đường" một chút nào. Nhất là chiếc đồng hồ Van Cleef & Arpels trên cổ tay mảnh khảnh không hề ăn nhập với bộ quần áo, khiến người khác không thể không nghi ngờ, hắn là một hoàng tử cải trang đi du lịch.
Bề ngoài xuất sắc của người đàn ông thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Không ít chị em giơ điện thoại lên chụp ảnh, nhưng không một ai dám đến gần hắn, bởi vì sắc mặt của anh chàng đẹp trai này thật sự rất xấu.
"Hi Thừa, bên này!"
Ở ngoài sảnh chính chờ đợi đã lâu, vừa thấy người nọ đi ra, Phác Tống Tinh lập tức giơ tay lên vẫy gọi. Hắn nhanh chóng đi qua, một tay đỡ hành lý, một tay khoác lên bờ vai của đối phương.
"Anh bạn nhỏ tội nghiệp. Sắc mặt trắng bệch cùng bước chân lảo đảo của cậu thật khiến tôi nghi ngờ, có phải cậu đã tổ chức sex party trên máy bay không? Nhưng tiếp viên hàng không Mỹ đều ở cấp bà nội cơ mà, chẳng lẽ bị nhốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ nên cậu đói bụng ăn quàng hả?"
Lý Hi Thừa ném cho Phác Tống Tinh một ánh mắt xem thường. Ngồi máy bay lâu như vậy, hắn đã kiệt sức rồi, thật sự không có tinh thần ba hoa chích chòe nữa.
Hắn bay chuyến sớm, dự định sáng hôm qua máy bay sẽ cất cánh rời New York, khoảng chạng vạng cùng ngày đến thành phố B. Nào ngờ, New York đột nhiên có sương mù đặc, hắn phải đợi sáu tiếng ở sân bay rồi mới được khởi hành. Sau hành trình mười ba tiếng trên không, đến khi sắp nhập cảnh, thành phố B lại bất chợt có mưa to. Không còn cách nào khác, máy bay buộc phải tạm dừng ở thành phố S. Sau đó, hắn đành ngồi ngốc trong cabin thêm bốn tiếng đồng hồ.
Ra khỏi sân bay, Lý Hi Thừa hít mạnh vài hớp không khí mát lạnh sau mưa, nhờ thế mà khôi phục chút tinh thần. Hắn hơi lo lắng hỏi: "Liệu ông nội có giận không?" Hôm nay là tiệc mừng thọ tám mươi của ông nội Lý, cháu trai vội vàng chạy tới vào những phút cuối cùng, nhìn sao cũng thấy không đủ thành ý.
"Yên tâm, thời tiết quái quỷ thế này, có phải chỉ một chuyến bay bị trễ đâu. Cậu là hòn ngọc trong lòng ông cậu, lúc nào ông chẳng xót cậu nhiều hơn!" Phác Tống Tinh vừa lái xe, vừa nhìn Lý Hi Thừa đang duỗi người ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, dặn dò: "Cậu đừng có ngủ. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi thay quần áo, sau đó chúng ta đến thẳng khách sạn, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ⓒⓥ biết làm ấm giường ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒
FanficTác giả: Vạn Tiểu Mê Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hiện đại, ấm áp, có H, giới giải trí, niên hạ, đại gia cao to đẹp trai công x diễn viên hạng ba gian tà thụ, 1×1, HE chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả hay beta