3. Ta ăn!

124 13 0
                                    

"Sư huynh. Ngươi nói ta nghe, con người này của ngươi sao lại khiến ta muốn hung hăng bắt nạt như vậy?"

* * *

"Sư huynh, có vẻ ngươi thích bộ dạng hùng hổ dọa ngươi nức nở của ta hơn."

Tiêu Chiến mỉm cười mãi cũng thấy khóe miệng cứng đờ, cũng không trưng ra vẻ mặt giả vờ lấy lòng làm Vương Nhất Bác chán ghét nữa. Lời vừa nhẹ nhàng thốt ra, ánh mắt rất nhanh cũng lấy lại sự nguy hiểm vốn có của nó.

Mắt Tiêu Chiến rất đẹp, phối hợp với biểu cảm trên gương mặt hắn càng kinh diễm hơn, nhưng đó là khi hắn cười, hoặc tâm tình vui vẻ. Nếu hắn cảm thấy không vui hay tức giận, đôi mắt kia dù có đẹp đến cách mấy cũng trở thành đôi mắt khiến người nhìn đến liền phải sợ hãi, trong lòng càng không nhịn được mà run rẩy.

Hôm nay tâm tình hắn vốn dĩ đã không tốt, đến tìm Vương Nhất Bác gấp gáp như vậy cũng không phải để y trưng ra sắc mặt cho hắn nhìn. Đúng, hắn muốn tìm nơi phát tiết lửa giận của mình, hắn cho rằng nguồn cơn chuyện khiến mình tức giận này có liên quan đến Vương Nhất Bác, y nhất định phải chịu trách nhiệm hẳn hoi chứ không phải chờ hắn đến lấy lòng.

Nếu Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, nhất định sẽ phát hỏa hất cả mâm cơm lên đầu hắn.

Là chuyện thuộc hạ bên dưới đề nghị lên, bảo rằng ma tộc nay đã vững vàng, ma cung lâu ngày lại thiếu bóng người chăm sóc, nói bóng gió bảo hắn nên chọn ra một ma hậu. Tiêu Chiến mới nghe chỉ thấy mất hứng, nói hắn tạm thời không có ý muốn tìm ma hậu hay ma phi gì cả, chỉ muốn yên tĩnh xử lý việc của ma tộc, không cần một đám oanh yến ồn ào bên tai.

Nếu cần ma hậu, cũng không thể là người nào khác ngoài người trong lòng hắn lúc này.

Nếu chuyện ngưng ở đó đã không có gì đáng nói, nhưng lại có một kẻ to gan dám đứng ra chỉ đích danh Vương Nhất Bác, thăm dò hắn có phải bị y mê hoặc nên mới hoãn lại việc tìm ma hậu hay không. Tiêu Chiến nghe xong những lời này liền tức giận, chuyện của Vương Nhất Bác hắn không thích kẻ khác nhắc đến, càng không thích bất kỳ kẻ nào ngoài hắn đã nhắc đến y lại còn phỉ báng trước mặt hắn.

Cuối cùng, một màn biểu diễn nhấc tay bẻ gãy cổ tên thuộc hạ cuồng ngôn đó của hắn mới khiến đám người còn lại an phận lui về.

Vậy nên, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định phải chịu trách nhiệm với tâm tình bực bội này của hắn.

Vương Nhất Bác ngồi trên đùi Tiêu Chiến như ngồi trên bàn chông, đã vậy còn mọc lên một đống cành nhọn làm y mệt mỏi tê rần hết cả da đầu. Y nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cảm thấy hình như tâm trạng hắn đang liên tục thay đổi, lúc thì rất giận dữ, lúc lại lóe lên sự tàn độc khiến người ta dè chừng, lúc lại thản nhiên giống như hắn vừa nghĩ ra mưu kế nham hiểm nào đó làm người khiếp sợ.

Vương Nhất Bác: Nếu ai cho ta sức mạnh thuấn di thuật ngay bây giờ, ta nhất định sẽ ăn chay ba tháng tạ lễ.

Bàn tay vuốt ve sau lưng Vương Nhất Bác càng di chuyển càng xuống sâu hơn, cuối cùng dừng lại nơi khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới vì tính tình ương ngạnh của mình mà nhất thời chống đối Tiêu Chiến. Vốn dĩ y nên xem như không có gì ngồi ăn hết một bàn thức ăn này, tâm lặng như nước ngồi nghe Tiêu Chiến lải nhải một lúc cho đến khi hắn nhàm chán bỏ đi thì sẽ không còn mệt mỏi nữa. Hai tháng này đã ăn đủ vị đắng, sao y lại tự nhiên quên rằng Tiêu Chiến không phải là tiểu sư đệ năm đó quấn quýt lấy lòng y nữa, bây giờ hắn là ma tôn một tiếng hô khiến người người khiếp sợ.

Mà y, chỉ là vật tiêu khiển hắn mang về, không hơn không kém.

Hoặc là nói, chỉ là một tên bại trận bị hắn mang về hành hạ đến chán thì thôi.

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn không lay động đặt ở vị trí khó nói nào đó, đầu ngón tay trêu đùa chậm rãi vuốt ve. Nếu Vương Nhất Bác không bị hắn điều khiển ngồi yên không thể cử động, bây giờ hẳn là đã phải vặn vẹo không yên. Hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác êm ái dưới tay, thật sự giống như yêu thích không thể buông Vương Nhất Bác.

"Bây giờ mới biết không nên bướng bỉnh?"

Nhìn thấy ánh mắt vô cùng hối hận của Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng hôn xuống khóe miệng y một chút, âm thanh dịu dàng đến mức khiến người ngoài nghe thấy đều lầm tưởng đây là dáng vẻ trượng phu thâm tình dỗ dành tiểu tức phụ nhà mình, không nhịn được xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười trên môi hắn không có độ ấm, ánh mắt cũng là ánh mắt tuyệt tình ngày đó hắn mang y về ma cung giam lỏng.

"Sư huynh. Ngươi nói ta nghe, con người này của ngươi sao lại khiến ta muốn hung hăng bắt nạt như vậy?"

Vương Nhất Bác: Xin đính chính, con người này của ta định sẵn rằng ta chỉ thở thôi cũng khiến ngươi khó chịu rồi. Nếu ngươi chán ghét liền vứt ta ở một xó xỉnh nào đó, ta tự cút khỏi mắt ngươi, nói được làm được, đảm bảo không lừa già dối trẻ.

Tiêu Chiến không nghe thấy cũng không biết được những âm thanh kêu gào trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ chìm đắm trong tâm tư chồng chéo những chuyện đã qua trong quá khứ giữa mình và y.

Vương Nhất Bác.

Người này từng ấm áp cho hắn một vòng tay che chở, cũng từng lạnh lùng đạp hắn lăn xuống mấy trăm bậc thang Ôn Hàn.

Người này từng là sư huynh thương yêu bảo hộ hắn nhất Ôn Hàn, cũng là người năm đó vì tranh đoạt chức chưởng môn mà một kiếm không lưu tình tiễn hắn vào địa ngục.

Người này dạy hắn yêu thương một người là như thế nào, cũng dạy hắn cách thù hận một người không thể buông tha ra sao.

Một là Vương Nhất Bác ôn nhu mỉm cười dỗ dành vết thương của hắn sau giờ luyện kiếm bị đồng môn bắt nạt, một vẫn là Vương Nhất Bác nhưng lại tàn nhẫn không do dự đâm một kiếm vào bụng hắn chỉ vì chức chưởng môn Ôn Hàn này.

Tiêu Chiến vẫn luôn không cam tâm, cũng không thể chấp nhận chuyện trở mặt này của Vương Nhất Bác với hắn. Hắn không chỉ tức giận việc y có thể thờ ơ đâm hắn một nhát kiếm, càng tức giận y không tin hắn sẽ không tranh giành với y. Chỉ cần y nói một câu, cho dù hắn phải bỏ mạng cũng sẽ giúp y lấy được ngôi vị chưởng môn này, một lòng trung thành hỗ trợ y bằng cả tính mạng.

Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận lấy là một nhát kiếm lạnh lẽo, và gương mặt nhàn nhạt vô biểu tình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra tâm tình Tiêu Chiến có chút phức tạp, liền nhanh chóng lấy lui làm tiến, không thể lấy trứng chọi đá được nữa, ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng thịt đã nguội từ lâu trên đũa mà Tiêu Chiến gắp đưa đến, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của hắn bắt đầu ra sức nhai nuốt.

Ta ăn, ta ăn là được, ngươi đừng ở đây giở trò điên khùng nữa!

Tiêu Chiến từ trong hồi ức tỉnh táo lại đã thấy Vương Nhất Bác ăn xong miếng thịt trên đũa, buồn cười nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ra sức cầu hòa của y, bàn tay mang theo ý tứ dọa dẫm cũng di chuyển trở về ôm lấy eo y.

Thôi, dỗ người ăn thôi mà, y ăn rồi hắn cũng không cần hung ác nữa.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng không chỉ có một chữ hận.

Thói quen thỏa mãn nhìn y giận dỗi, thương y sủng y biết bao năm cũng không phải nói bỏ là bỏ hết được.

[ZSWW] Bổn Toạ Chỉ Muốn Một Mình Hắn (On Going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ