(1)

705 48 21
                                    

"Cạch cạch cạch" mấy bước chân đều đều, tiếng đập cửa dồn dập hay tiếng khóc lóc, chửi bới có vẻ là điều quen thuộc ở nơi khu xóm này.

Một khu xóm nhỏ tít ở bên trong, hầu như bị các toà nhà cao tầng che phủ. Là cái nơi mà ngày ngày đều có xuất hiện những cuộc đòi nợ dai dẳng hay chỉ đơn giản là giang hồ kéo đến nhà đánh vì một chuyện gì đó.

Nhà Letratkosum cũng vậy!

Nhiều người nói đã chứng kiến bên trong nhà hắn có một thằng nhóc nhỏ con bị đánh trông rất thảm hại, ấy thế mà khi hỏi thì hắn lại thản nhiên bảo : " Đó là người yêu con." Khiến nhiều người cảm thấy bất bình mà lên tiếng. Cánh nhà báo cũng lên cả chục bài về chuyện này nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ nhà hắn.

Có người còn muốn lên án hắn, muốn phản lại hắn cơ!

Hắn xoa xoa hai vầng thái dương nhìn vào mấy bài viết chửi hắn vì mấy lời đồn nhảm nhí kia, còn chửi lại hắn, mẹ nó, phiền phức vãi.

"Lạch cạch."

"Lại vậy nữa rồi?"

Hắn nhìn cái cửa phòng động đậy, rồi lại dễ dàng bị bật ra, thoạt nhìn người bên trong, người đẫm máu, mặt tái nhợt nhìn hắn lo sợ.

"Tao đã cảnh cáo nhóc rồi mà, Phuwin?"

"T-tại em hơi chán..."

"Thì cũng đừng đi loanh quanh nhà tao, đặc biệt là mấy chỗ người ngoài có thể nhìn thấy!"

"E-em xin l- ưm?!"

Hắn đứng dậy quấn lấy môi em, khoá lại lời xin lỗi mà em muốn nói, luồn lách qua khe hở mà tiến vào miệng em.

"Ưm...ha."

"Khó thở lắm sao?"

Em gật gật đầu

"Sao không nói để tao dừng?"

"Anh nói là em phải nghe lời anh m-mà?"

"Ừ nhỉ, nhưng nhóc đâu cần nghe thật đâu?"

Em lí nhí:

"Lỡ a-anh đánh em thì sao..."

"Hửm?"

"Không có gì đâu!"

"Đi tắm đi, mùi máu hơi kinh rồi đấy."

"Ừ-ừm."

Em bước vào nhà tắm, nhìn phòng tắm sạch sẽ, được lót một lớp gạch trơn đơn giản, nhưng lại sang trọng lạ thường. Những đường vân trang trí đơn giản, được chồng lên nhau tạo ra vài hoạ tiết được cắt gọn gàng trông rất bắt mắt. Em nhìn vào gương :

"Naravit, cậu ta có hai nhân cách à?"

Em hất nước vào mặt mình, rồi lại nhìn lên gương suy nghĩ :

"Một mặt thì nhẹ nhàng, yêu chiều mình, một mặt thì lại đánh đập, chửi mình. Au, thế là sao?"

"Phuwin, nhóc xong chưa?"

"E-em ra liền!"

Phuwin rửa sạch máu trên người mình, mặc đồ vào rồi lại lẩm bẩm :

"Nói chuyện có một xíu mà có tận hai nhân cách xuất hiện, riết không biết ai là ai luôn, thiệt chứ!"

Nói thẳng là đầu em sắp nổ tung rồi, gì mà một lúc phải giở ra hai bộ mặt để tiếp nhận hắn. Một mặt hiền từ, luôn cười nói vô tư, một mặt lại phải e dè, cẩn thận vì chỉ cần sai một chút hắn lại đè em ra mất.

Hơiii, ai lại sai khiến em sa vào lưới tình của một kẻ đa nhân cách chứ, nhức hết cả đầu! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài mấy cái nhân cách thối tha của hắn thì ít ra, cái bản mặt hắn trông cũng ưng đấy chứ. Em không điêu đâu, nếu hắn đi thi giải người đẹp trai nhất thế giới chắc chắn nằm trong giải một trăm người đẹp trai nhất thế giới!

Khoan đã...em lại linh tinh cái gì rồi? Rõ trước đó đã cố tránh xa, sao giờ lại dính cứng ngắt rồi?! Yêu thì yêu nhưng vẫn phải biết đúng sai, đúng rồi, em không được sa vào lưới tình của hắn thêm một lần nào nữa! Đã quá yêu rồi, quá cuồng rồi!

Em bước ra khỏi phòng tắm, leo lên chiếc giường màu than tro rồi lại dụi dụi mắt tỏ ý không tin

Hắn cho người lạ vào nhà á?!

"D-dunk?"

"Ừm, anh đây."

"Thật sự là Dunk ạ? Natachai ạ?"

"Ừmm, nào, chúng ta có 10 phút thôi, nói nhanh chút nhé?"

"Dạ."

Sau đó là cuộc trò truyện ngắn gọn, tóm tắt về kế hoạch tẩu thoát của Phuwin. Nghĩ ra thứ này cũng không dễ gì, Dunk thật sự đã mất ba đêm thức trắng để làm cái sơ đồ nhà hắn. Quả thật nhà hắn quá to rồi!

Dunk là đứa duy nhất được cả Phuwin và Pond biết nên hắn cũng khá ổn áp khi cho Dunk vào nhà, còn lại đa số bạn của em, hắn hoàn toàn không biết thằng chó, con điên nào hết.

Em nói xíu nha, rằng hắn rất ghét con người, in đậm là rất ghét con người! Em nhiều lúc cũng không tin đâu, nếu hắn ghét con người, hỏng lẻ hắn là con mèo hay con sư tử hả?

Nhưng yêu hắn lâu, em cũng tin tin rồi... hắn né mọi cử chỉ, hành động và lời nói của mọi người xung quanh, chỉ một mình em, đúng rồi một mình em là được hắn quan tâm đến lời nói và hành động thôi, cả Dunk cũng bị hắn hắt hủi không kém.

Nara còn kì thị cả bố mẹ, dòng họ của hắn cơ!

Nhiều lúc em cũng suy nghĩ liệu em có phải người may mắn duy nhất, nhưng em nghĩ lại rồi.

Có ai may mắn được yêu mà bị đánh đập, hành hạ như em không?

Cũng có ai được hắn ân cần, quan tâm dù chỉ có 5 phút như em không?

Vậy...câu hỏi là.... Hắn có yêu em không?

Hắn - Naravit Letratkosum, có yêu em - Phuwin Tangsakyuen không?

Chẳng ai biết cả, chỉ có hắn và vậy thôi, hết rồi.

_____________

Chap sau sẽ nói rõ hơn về tình cảm của cả hai nhoé

*Belated Apology bị khùng r, viết không đcc🥰🥰🥰*

[ Pondphuwin ] Đa nhân cách [ TẠM DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ