(2)

191 22 1
                                    

"Được rồi, Dunk. Hết thời gian, ra về đi."

"Ừm, về liền, bái bai Phu ná."

"Dạ."

Hắn tiến lại gần em, dụi mặt lên hõm cổ, tay thì lần mò tới sau lưng áo em.

"Ehh?"

"Một chút thôi."

Em cũng im lặng nhìn con người trước mặt mình, lưng ưỡn lên vì chút nhồn nhột ở lưng và cổ.

Hắn hít lấy cổ em, quẩn quanh đâu đó còn mùi sữa tắm thơm thơm, mùi ngọt ngào dễ chịu.

Người gì ngon vậy? Có thuốc phiện à?

Vài dòng suy nghĩ chợt loé ngang đầu hắn, đưa tay xoa xoa lưng em mà thì thầm

"Đừng bỏ rơi tôi được không?"

Cái tiếng nói trầm vang bên tai em, lập đi lập lại liên tục mà ồn ào.

"Ừmm, không bỏ rơi anh."

Nè, em không muốn phí công Dunk thức ba đêm để giúp em tẩu thoát giờ tan theo mây khói vì chiếc giọng này đâu. Huhu, em không muốn mà.

Nhưng mà, những lúc thế này hắn thật sự rất đẹp, là rất đẹp đó! Em như bị hắn thôi miên vậy, kế hoạch trốn thoát của em cũng năm lần bảy lượt bị gương mặt này phá vỡ rồi, em không muốn như thế!

"Hứa đi, ai bỏ đi trước thì đền cho người kia mười ngàn bạt."

Eh! Em làm sao dám bỏ đi chứ, đang làm khó em hả, em làm gì có tiền mà đền cho hắn???

"H-hả ờ ừm, hứa với anh."

Có thể nào ai hãy nói với hắn rằng

Số tiền mười ngàn bạt đó chỉ là một con số nhỏ với hắn được không?

__________________

Ủ bao lâu giờ mới đăng=))

[ Pondphuwin ] Đa nhân cách [ TẠM DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ