Chương 1

390 24 2
                                    


"Chết! Chết đi. Mạnh hơn nữa. Làm ơn!"

Máu..Nhiều quá. Hắn yếu ớt dùng chút sức lực còn lại, cố gồng mình cứa mảnh thủy tinh xuống động mạch. Rossy vốn đã nhen nhóm ý nghĩ tự sát từ lâu, nhưng hắn chẳng đủ can đảm. Cho đến tận bấy giờ, hắn mới quyết tâm kết liễu sự sống của chính bản thân. Bởi khi bị dồn đến đường cùng, tỉnh táo là một điều xa xỉ. Sự kìm kẹp, ngột ngạt của chiếc lồng vô hình ngày ngày bào mòn lấy tâm trí hắn. Cho dù có cố giãy giụa, vùng vẫy thế nào cũng chẳng thế thoát khỏi những kiểm soát cuồng điên của "anh trai" mình.

Còn gì đau đớn hơn việc bị chính người thân duy nhất cưỡng bức? Mi mắt Rossy bắt đầu rưng rưng. Không phải vì đau, mà là vì tủi hờn. Chúng ta là "anh em" mà? Sao gã có thể nỡ lòng nào làm thế? Không những giở trò đồi bại với hắn, gã còn tàn nhẫn tước đi quyền tự do vốn có của một con người. Ngày ngày bị người mình thương yêu nhất hãm hiếp. Có lẽ, bi kịch lớn nhất đời hắn, là đem lòng yêu chính máu mủ ruột rà. Dần dà việc đó khiến tâm lý của hắn trở nên méo mó. Tuy Rossy biết nó vốn trái với luân thường đạo lý, nhưng từ lâu phản kháng đã không còn tồn tại trong từ điển của hắn. Vì một lẽ thường tình, ở đây, Doffy là "luật". Với sự máu lạnh của gã, bất cứ lúc nào hắn đều có thể chết. Quan trọng là gã có muốn hay không thôi. Vậy thà rằng Rossy tự quyết định số phận của mình, còn hơn là trao nó cho kẻ khác.

Chết khó hắn tưởng, dẫu sống cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. Rossy có thể cảm nhận được từng sợi tơ xuyên qua da thịt, tỉ mỉ khâu vết thương lại. Cùng với sự bất lực tột cùng, hắn thở dài. Doffy rõ ràng không cho phép hắn chết.

Hắn nhận thức chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo. Nhưng dù có biết trước, Rossy vẫn không khỏi bất ngờ khi gã nắm lấy tóc hắn từ phía sau. Giật mạnh.

"Ai là bé ngoan nào?" Gã châm biếm.

Cơn đau buốt từ đỉnh đi khiến hắn xây xẩm ít phút. Chưa kịp định hình lại thì anh hắn đã nắm lấy cổ áo, kéo lê Rossy trên sàn nhà lạnh lẽo. Vạt áo siết chặt làm hắn nghẹt thở. Làm ơn cho hắn chết đi một lúc được không?

Bịch.

Tên cầm thú kia dứt khoát ném hắn xuống mặt sàn. Không một chút đoái hoài đến ánh mắt của những kẻ xung quanh. Rossy có thể nhìn thấu từng người một. Họ từng là thuộc hạ thân thiết, từng cung phụng hắn với cái danh "Corazon Đệ Nhị", giờ lại săm soi hắn bằng tất thảy sự gièm pha, chế diễu.

"Hư thì phải phạt nhỉ?"

Phút chốc, Rossy chả hiểu "phạt" của gã ý là gì. Nhưng rồi mặt hắn tối sầm đi. Hắn dễ dàng nhận ra gã đang điều khiển lũ kia, miễn cưỡng bắt ép chúng phải chăm chăm vào hắn. Một dự cảm đáng sợ bùng lên trong hắn. Không được, làm ơn đừng giống hắn tưởng mà.

Đối nghịch với sự hoảng loạn của hắn, gương mặt gã lộ rõ vẻ đắc ý. Và đúng như hắn nghĩ. Gã đê tiện kéo vạt áo bathrobe của hắn lên. Vừa sợ hãi, Rossy vừa bám chặt lấy tà áo, dùng hết sức níu giữ lại. Tất nhiên mọi cố gắng của hắn đều vô dụng. Doffy biến thái đến nỗi mặc sức phơi bày cơ thể hắn ra trước vô vàn ánh mắt. Hắn trần trụi, loã lồ, từng nơi tư mật trên tấm thân mảnh khảnh đều có thể dễ dàng nhìn thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DofCora] LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ