Thành phố sau mưa ướt đẫm những vệt loang lổ. Ánh điện từ bảng hiệu và đèn xe hắt xuống mặt đường tạo nên thứ ánh sáng đủ màu nhạt nhòa trên mặt đường nhựa xám đen ẩm đọng những vũng sình. Chiếc xe phân khối lớn màu xanh sẫm lao vội trên đường vút đi để lại những vệt nước bắn cao lên đến quá ống quần. Jimin gẩy nhẹ giọt nước còn đọng trên cổ tay áo.
Đêm nay thành phố lại đông người.
Vừa nửa tiếng trước thôi, thành phố đón một cơn mưa đầu mùa tầm tã như trút hết nước từ biển khơi xuống mảnh đất đã qua vài tháng hong khô cằn cỗi. Sấm chớp đùng đoàng đánh gãy những cành cây yếu ớt chẳng trụ nổi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Phòng khám của bác sĩ Park vừa tiễn xong vị khách cuối cùng ra về, trời cũng đúng lúc tạnh mưa.
Trời mưa buổi đêm không có nắng ấm lên kịp để sưởi ấm bầu không gian lạnh lẽo. Jimin vẫn thường làm việc khi vừa chớm tối muộn, khi cả thành phố đều được thắp lên bằng thứ ánh sáng điện tử chói lóa đủ thứ sắc màu.
Jimin là một chuyên gia tâm lý nhưng vẫn được người khác ưu ái gọi bằng cái danh bác sĩ dù chẳng có lấy một tấm bằng y khoa. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần là giống nhau, Jimin nghiễm nhiên trở thành người lương y từ mẫu trong mắt biết bao người khác.
Tư vấn và chữa bệnh tâm lý cho người khác là một công việc vừa đau đầu lại vừa không đau đầu. Đau đầu ở chỗ Jimin luôn phải lắng nghe tâm sự của hàng trăm con người xa lạ và tìm ra nguồn gốc nỗi lo của những người đó. Không đau đầu ở chỗ ít ra anh sẽ không bị gọi giật dậy nửa đêm vì những ca cấp cứu gấp như bạn thân Taehyung của anh vẫn thường hay gặp phải.
"Kiểm tra giúp anh ngày mai có bao nhiêu người đặt lịch với."
Jimin gọi điện cho cô bé trợ lý nhưng vẫn thường hay được gọi là y tá ở phòng khám của anh. Chaeri luôn là người kiểm soát mọi lượt bệnh nhân ra vào mỗi ngày ở phòng khám và cũng chính cô bé xếp lịch cho những buổi tham vấn riêng.
"Ngày mai chỉ có ba người thôi anh. Hai người kia đều hẹn buổi sáng hết, có mỗi anh chàng dịch giả là hẹn lúc bảy giờ tối mai."
Giọng nói Chaeri nhỏ nhẹ vang lên qua đầu dây bên kia. Jimin ậm ừ xác nhận rồi nhét vội điện thoại vào túi áo. Tiếng động cơ xe nổ lên một âm thanh nhỏ xíu và Jimin cũng khuất dần sau những dãy nhà cao tầng mọc sát nhau.
...
Căn chung cư về đêm chẳng còn mấy ánh đèn.
Mấy cành cây cao vẫn rỉ rả nhỏ từng giọt mưa còn sót xuống mặt đường phủ bằng thảm cỏ dại. Jimin trở về nhà với đôi vai mỏi nhừ mệt mỏi, chìa khóa tra vào ổ mà mắt đã mờ cả đi, những bước chân cũng dần loạng choạng rồi ngã vào giường trong một tiếng ngáp kéo dài như tưởng chừng cả nửa thế kỉ.
Đồng hồ điện tử vừa hiện số hai chấm bốn mươi, Jimin lờ mờ thức giấc giữa chừng vì tiếng đập lộp bộp vào ô cửa sổ ở tầng cao đón gió. Mái tóc còn rối xù và khuôn mặt lấm tấm vệt dầu đổ từ làn da. Tắm khuya thì dễ đột quỵ, trên mạng vẫn hay ra rả những thông tin như thế. Jimin lại là người nhát gan và còn yêu cuộc đời mãnh liệt, anh lấy nước hắt lên mặt mình rồi trở về với chăn êm nệm ấm mà chẳng buồn cởi bỏ bộ quần áo mang về từ phòng khám ra. Giấc ngủ ập đến nhanh như trận mưa đầu mùa ban nãy, Jimin ngủ lèo một giấc đến sáng hôm sau mà không có chút mộng mị nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Tìm Nắng Về Cho Mây
Fanfiction"Phòng khám của anh lúc nào cũng mở cửa chờ em đến. Em đi đâu cũng được, anh vẫn chỉ ở đây thôi." Jungkook đi một vòng để tìm ra lí do khiến trái tim mình rung động. Jimin đứng yên một chỗ vẫn biết mình yêu ai. --- môt chiếc bánh có lẽ sẽ nướng rất...