Nghề tham vấn trị liệu có một số quy định, ngay từ những ngày còn đang học trên ghế đại học Jimin đã được thầy cô nhắc đến những quy định đó. Jimin đã luôn tuân thủ những điều được dạy kể từ lúc ra trường đến khi có chứng chỉ hành nghề trong tay. Nhưng cuộc sống của anh lần đầu bị xáo trộn khi một người tên Lee Haein xuất hiện.
Jimin và Haein gặp nhau lần đầu vào khoảng giữa tháng ba, nắng mùa xuân ấm áp còn vương chút mùi đất mới. Jimin chỉ vừa đủ năng lực để mở phòng khám được hơn một năm, Lee Haein là một trong những vị khách đầu tiên đến đó. Thời điểm hai người gặp nhau, ngoài trời lất phất những hạt mưa phùn rơi nhẹ đọng lại trên vai áo. Haein đến phòng khám của Jimin lúc đầu ngày, Chaeri vẫn còn đang ngái ngủ với những tiếng ngáp dài.
Jimin của năm đó rất hay cười, ngay từ khoảnh khắc gặp nhau, Haein đã cảm thấy trái tim mình rung động vì một nụ cười thoáng qua như ngọn gió rồi bất chợt nở rộ như những đóa hoa.
Thời điểm đó, Lee Haein trải qua tình trạng rối loạn ăn uống kéo dài, bỏ bữa và nhịn ăn cứ diễn ra liên tục đến mức anh từng phải nhập viện vì xuất huyết bao tử hai lần trong một tháng. Jimin đã giúp anh vượt qua, rồi dần dần, hai người trở thành bạn. Những cuộc gọi đêm muộn hay những lần dắt díu nhau đi ăn trong những quán ăn lề đường xập xệ vô tình kéo cả hai lại gần.
Cuối tháng mười trời lạnh dần, cái lạnh chuyển mình từ thu sang đông không đến mức cắt da cắt thịt nhưng vẫn đủ để làm lý do khiến con người ta tìm đến mấy quán lẩu cay nồng mùi ớt bột. Một buổi tối vẫn như mọi ngày khác, Lee Haein đứng dưới phòng khám chờ đón Jimin, Jimin sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày cũng hứng khởi khoác áo đến gặp người đang chờ.
Gió buổi đêm thổi nhẹ luồn qua mái tóc, lẫn trong ánh đèn đường mờ mờ sắc vàng.
"Đợi em lâu không?"
Jimin bước đến bên Haein, mối quan hệ của hai người nhùng nhằng đã không biết bao tháng trôi qua. Jimin biết mình yêu Lee Haein từ vài tháng trước, khi mùa hạ qua đi để lại trên dãy đường hàng ngân hạnh đã ám lên mình màu vàng của nắng. Jimin thích Haein không vì bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là cảm giác bình yên bên nhau cứ lặng lẽ ngấm ngầm len vào trong tâm trí.
"Anh vừa đến. Em muốn ăn gì?"
"Gần đây mới mở một quán gà hầm đông lắm, mình đi thử không?"
"Ừm. Lên xe đi anh đưa em đi ăn. Lạnh không?"
Jimin lắc đầu nhưng trong lòng vẫn mong chờ một đôi tay đưa ra nắm lấy.
Haein và Jimin đã cùng nhau đi hết ba mùa xuân hạ thu rồi xa nhau khi mùa đông vừa đến. Không ai biết lý do vì sao hai người không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ là hình ảnh Lee Haein đứng đợi dưới ánh đèn nhạt trước của phòng khám bỗng nhưng biến mất vào ngày tuyết rơi đầu mùa.
Chiều hôm đó Jimin khám liên tục cho ba bốn bệnh nhân, đến khi hai vai rã rời mới nhận ra không nhận được tin nhắn của Lee Haein như mọi ngày khác. Mảnh sân nhỏ trước cửa phòng khám không còn hình bóng anh mà chỉ duy nhất xe cá viên chiên sôi dầu vừa kéo đến khoảng hai tuần hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Tìm Nắng Về Cho Mây
Fanfiction"Phòng khám của anh lúc nào cũng mở cửa chờ em đến. Em đi đâu cũng được, anh vẫn chỉ ở đây thôi." Jungkook đi một vòng để tìm ra lí do khiến trái tim mình rung động. Jimin đứng yên một chỗ vẫn biết mình yêu ai. --- môt chiếc bánh có lẽ sẽ nướng rất...