Nghi lễ triệu hồi (3) - Tiểu quỷ xuất hiện

282 46 4
                                    

Trong cái tiết trời se lạnh của ngày đông tháng giá, Haerin rảo bước trên hành lang dài, khuôn mặt bị che đi một nửa sau chiếc khăn len to quá khổ. Em ghét cay ghét đắng cái tiết trời này khi phải lết ra đường với hàng tá lớp mũ áo dày cộm phiền phức, ghét cả những ngày nóng ẩm vã mồ hôi, cả người bết rít, mặc mỗi chiếc áo thun mỏng thôi cũng cảm nhận được hơi nóng len lỏi trong từng sợi vải. Chóp mũi nhỏ xinh của em đỏ hồng vì lạnh, hai tay tê buốt, có xoa vào nhau điên cuồng cũng chẳng còn cảm giác. Haerin sải chân nhanh hơn bằng những bước vội vàng, như trốn chạy khỏi cái bầu không khí lạnh lẽo đang bủa vây từng hồi.

Càng về khuya, trời mỗi lúc một lạnh. Hành lang quen thuộc mà Haerin đi qua mỗi ngày chợt trở nên xa lạ. Nó tăm tối, âm u, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi tia sáng lọt vào. Haerin nhíu mày cố dùng chút ánh sáng le lói của ánh trăng và ánh đèn flash làm ngọn hải đăng soi sáng đường đi.

'Ya, cậu đến trễ quá đó!' Hanni hét lên trong thì thầm, cố không để âm thanh lớn bật ra từ cổ họng.

'Tớ xin lỗi, mình vào thôi'

Cả hai đã cẩn thận chọn một phòng học nằm bên trái khuôn viên trường làm địa điểm tổ chức nghi lễ. Bởi nói là phòng học, nhưng ít khi nó được sử dụng thường xuyên, và chắc chắn không được sử dụng vào ban đêm, mặc dù học viện này luôn có những tiết học đến 11h khuya. Có lẽ bởi phòng học này nằm khá xa so với khuôn viên, muốn đến đây phải đi ngang một hành lang bắc qua một vườn cây đầy bụi rậm với những hàng cây to, nhiều cây gỗ nằm chết khô giương cành dài trơ trọi. Hệ thống đèn không được sửa chữa từ lâu, cộng với việc bị tách biệt với khuôn viên trường khiến nơi đây vào ban đêm rùng rợn và tăm tối như một địa điểm ma ám đô thị.

'Hae...haerin à.., da gà tớ nổi lên từng cơn đây nè... hay mình về thôi, nha, nha' Hanni co ro trong chiếc áo măng tô quá khổ, khuôn mặt trắng bệch, ôm chặt lấy tay Haerin mà lải nhải không thôi.

'Gì đây? Mới đó mà đã sợ rồi à? Không phải cậu muốn nhìn thấy quỷ ngoài đời thật sao, hửm? Hay là cậu sợ...quỷ không có thật? Haerin cau mày cốc đầu con thỏ bên cạnh, khoé môi cong lên một nụ cười tự đắc.

Như kích hoạt cơ chế xù lông, Hanni giật phắt tay ra khỏi người kia, đấm mạnh vào vai Haerin một cái rõ đau. Hai cái má bánh bao phồng lên, chau mày rõ đanh đá.

'Ai...ai sợ chứ? Làm thì làm, không có tớ ở đây nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì chết toi'

'Cậu ở đây có ích gì à? Có chuyện gì hai đứa mình cũng chết chung mà. Tụi mình có thể không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, những sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đến lúc làm ma, Kang Haerin này sẽ hát bài đắp mộ cuộc tình cho cậu'
Haerin tinh nghịch cười khúc khích, không để ý khuôn mặt của con người bên cạnh đã đen như nhọ nồi.

'Ý cậu là tớ ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân?? Được rồi, tớ về đây! CHẾT MỘT MÌNH ĐI ĐỒ DỞ HƠI!'

'Ấy ấy, tớ xin lỗi mà. Tớ chọc cậu chút cho đỡ căng thẳng thôi. Cậu phải ở đây làm chỗ dựa tinh thần cho tớ.'

'Từ khi nào mà cậu cần "chỗ dựa tinh thần" vậy Kang Haerin??'

Haerin không nói gì, chỉ chớp mắt đáp lại. Em xoay người, cởi bỏ balo rồi lấy ra những vật dụng cần thiết.

Triệu hồi nàng tiểu quỷ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ