"jihoon đã ăn tối chưa?""ăn rồi,đang bận em cúp máy đây"
tiếng tút trải dài,nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi áo,kim hyukkyu nghĩ ngợi vài điều.ô sao lại lạnh nhạt với anh nữa rồi? phải chăng anh làm gì em không vui? hay anh tạo một sự ngạc nhiên nhỏ cho jihoon nhỉ? như đến thăm công ty em một chuyến chẳng hạn.thấy anh cậu thư kí trẻ lễ phép chào hỏi ''em chào anh,sếp Jeong còn nhờ anh đến lấy gì nữa ạ''
kim hyukkyu nhíu mày khó hiểu,anh bỏ quên sự kiện gì rồi à ''không có,anh đến để tìm sếp em mà"
vẻ mặt thư kí ánh lên một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đáp '' giám đốc đã rời công ty từ sớm rồi ạ''
kim hyukkyu im lặng không biết có nên hỏi tiếp không thì ryu minseok từ phía trong đi ra 'huynggg anh đây rồi,anh có biết jihoon của anh bóc lột em từ sáng đến giờ chỉ để hắn ta đi hẹn hò hông hả?'
''Ơ sao anh lại nghệch mặt,không phải chuyện anh jihoon có người thương anh phải biết tận tường hơn bọn em chứ,nghe nói để cầu hôn người kia sếp Jeong đã chuẩn bị từ 2 tháng trước rồi''
thư kí lẫn ruy minseok không hẹn mà cùng lén nhìn anh vừa nhưng chỉ thấy một kim hyukkyu bình tĩnh đến lạ lùng,anh chẳng nói gì quay đầu bước ra khỏi công ty mặc cho cậu bé đằng sau cố nói địa điểm của sếp với mong ước có thể cứu sếp ra khỏi ả yêu tinh nào đó
hẹn hò? cầu hôn? mất em?
chuyện xảy ra từ bao giờ thế?
''...''
à,là từ hai tháng trước quan hệ của anh và jihoon trở nên tệ đi thì phải,những lời từ chối anh của cậu cứ tăng dần lên,lúc đó chỉ nghĩ do em áp lực công việc nhưng lại không ngờ là muốn tạo bất ngờ cho anh.giấu diếm như này có phải quá lớn rồi không,không khéo em còn chẳng muốn mời người anh này đến dự đám cưới của mình ấy chứ
giờ anh nên làm gì nhỉ? khóc? hay chạy đi hỏi em? nhưng hỏi gì mới được,hỏi sao em không chịu yêu anh hay tại sao lại yêu người khác mà không nói với anh?
không,không ổn!
mười năm
câu trả lời nằm trong đó rồi kim hyukkyu à
nếu thật sự yêu thì đã không phải chờ lâu đến thế,nếu trong tim em nhỏ thật sự có anh thì sẽ chẳng có chỗ cho người khác,chỉ là có chút không can tâm...
anh đợi jihoon đã rất lâu rồi mà,mối tình đầu của em,anh giúp em theo đuổi và nhìn em đắm chìm trong mối tình đầu ngọt ngào của riêng em.tiếp đó là bạn đại học rồi đồng nghiệp.anh chứng kiến bao nhiêu mối tình của em,giúp em theo đuổi không biết bao nhiêu là người nhưng lại không thể khiến em nhỏ chạy về phía anh
bằng đấy năm jeong jihoon bên người khác là bằng đấy năm kim hyukkyu đợi
tinh,tinh tiếng chuông điện thoại vang lên là em nhỏ,ồ không giờ là bạn lớn của người khác mất rồi
vội vỗ mặt cho tỉnh táo,cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở,lấy đà một lúc bấm trả lời
alo,anh đây
alo anh ơi,anh giúp em với
hửm em ở đâu
mặc kệ những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây chỉ cần jihoonie mở lời dù anh có sắp gục ngã thì vẫn chạy đến với em thôi.vội chạy đến nhà hàng nhưng trước khi bước vào kim hyukkyu cũng không quên nán lại trước tấm cửa kính,hít một hơi thật sâu,cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo rồi bước vào.
lộng lẫy quá!có lẽ jihoon đã tốn rất nhiều công sức,ánh sáng từ những chiếc đèn chùm tỏa ra thật lung linh,hai bên lối đi tràn ngập hoa hồng,những ngọn nến vẫn chưa được thắp sáng nhưng chỉ không bao lâu nữa tự động sẽ hiện lên những tia sáng hạnh phúc khi gặp được chủ nhân của nó.
kim hyukkyu dù đã tự dặn mình nhưng giờ đây sự ích kỉ lại trào lên trong đầu anh, nếu có thể kim hyukkyu thật sự muốn tới sinh nhật của mình để ước rằng những thứ kia là dành cho anh hoặc đây chỉ là một giấc mơ.
jeong jihoon thấy anh cứ đứng ngẩn ngơ thì chợt khựng lại nhưng sau đó rất nhanh mỉm cười chạy đến "hyukkyuie nhanh quá ta,dù không phải trong game nhưng anh vẫn có tốc biến nhỉ?"
kim hyukkyu cười nhạt ''còn không phải tại em? 10 năm nay em gọi có bao giờ anh đến trễ không,thế mà nay jihoon biết dập máy của anh rồi''
nhìn em nhỏ vội vàng chắp tay xin lỗi mà anh thương không chịu nổi,sắp thành chồng người ta rồi mà vẫn làm anh lưu luyến như thế,em được lắm jeong jihoon
''rồi rồi ông tướng,thế chuẩn bị đến đâu rồi,giấu anh mà vẫn nhờ anh cơ đấy''
''hì hì,bé muốn tạo một cú twist với anh nhưng mà em gặp rắc rối thì vẫn có quyền lựa chọn sự trợ giúp từ người nhà chứ''
đang cười nói vui vẻ thì jeong jihoon im lặng,đưa tay lên gãi đầu bối rối ''anh ơi,em cũng đây là lần đầu làm chuyện quan trọng như vậy nên anh kiểm tra lại giúp em được không ạ?"
trong lòng anh dâng lên nỗi xót xa vô cùng nhưng vẫn gắng gượng an ủi em ''jihoon đừng quá lo lắng,em tài giỏi và đẹp đẽ như thế làm sao người kia từ chối em được''
''jihoon cần gì kim hyukkyu này cũng sẽ giúp em''
vì chúng ta là người nhà mà!
nghe vậy đôi mắt mèo sáng lên,cười thật tươi nhìn anh
còn tiếp......
viết sai chính tả một chút chắc được đúng hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
all: chuyện cũ
Short StoryNhững mẩu chuyện ooc không có thật Hãy dùng một trái tim mạnh mẽ để cảm nhận