Tháng ba mưa dầm liên miên , dự báo thời tiết còn nói trong tuần này thủ đô sẽ đổ bộ thêm vài cơn bão , mưa lớn cả ngày không dứt. Trong bầu không khí se lạnh cùng màn sương nước dày đặt , trên nền đất , những vũng nước còn đọng lại ướt đẫm. Những con phố lớn gần trung tâm đều thưa thớt người qua lại , trái lại với sự vắng vẻ lạnh lẽo ấy thì những dãy nhà trên phố lại luôn sáng đèn , với kiểu thời tiết này thì lựa chọn trong nhà luôn được ưu chuộng hơn rất nhiều
Bên trong con hẻm nhỏ ở phía Đông thành phố , tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái hiên ẩn hiện trên đọng nước lớn. Cậu trai trẻ ngồi co ro trong một góc , mặc kệ cơn mưa lớn đang xối xả táp vào người , chiếc áo mỏng manh cũng đã ướt đẫm , trông thảm hại vô cùng
Nhưng có vẻ như Phuwin không quan tâm đến điều đó , vì sớm trong lòng đã tan vỡ ra thành từng mảnh. Nhớ lại những lời ban nãy Naravit nói , cùng khung cảnh hoang đường trước mắt , Phuwin cứ ngỡ rằng bản thân cậu còn đang mơ nữa cơ. Ai có thể chấp nhận được chuyện người chồng từng luôn yêu thương , quan tâm chăm sóc chiều chuộng mình nay lại ngoại tình cơ chứ. Nhưng vốn Pond chưa từng yêu cậu , lí do chỉ là để trả thù cha cậu thôi sao? Người đã từng khiến gia đình anh lâm vào cảnh khốn khổ , khiến Pond có một tuổi thơ đen đáng sợ , khiến chồng cậu trở thành đứa trẻ mồ côi không có chốn chung thân
Pond ấy vậy mà sau bao năm vẫn nhớ rõ , anh tiếp cận cậu , yêu thương bảo vệ cậu , kết hôn , tất cả cũng chỉ là giả dối. Khiến Phuwin tưởng chừng như bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới , rồi lại một phát đạp cậu xuống địa ngục sâu thẳm không lối thoát
Từng là thiếu gia danh giá của Tang gia , công ty nhà cậu hiện tại đã phá sản , cha vì không chịu nổi cú sốc lớn mà nhập viện đã hơn 2 tuần nay , tất cả đều do một tay Naravit gây nên. Phuwin không muốn tin nhưng cũng không thể không tin , sự thật rành rành trước mắt , chính Pond là người nói những lời đó cho cậu biết , cũng chính anh đòi li hôn với cậu , dẫn tình nhân mới của mình về nhà
Nhưng sao Phuwin lại chẳng thể hận người đó? Cậu chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng vì người cậu yêu lại bị chính ba của mình hãm hại , chính cậu cũng chẳng có tư cách gì để hận anh. Phuwin mệt mỏi đứng dậy , cũng may là trước đây cha đã từng tặng cậu một ngôi nhà , đến hiện tại vẫn chưa bán nó đi nên cậu mới có nơi để trở về. Mặc dù đau lòng nhưng Phuwin không cho phép bản thân mình gục ngã , ba của cậu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện , cần được cậu chăm sóc
Ngã mình xuống chiếc giường lớn , Phuwin ướt rằng bản thân chỉ là đang gặp ác mộng , ngủ dậy sẽ tan đi thôi. Rồi cậu sẽ trở lại được với thực tại , nơi mà có cả Pond và ba đều yêu thương quan tâm cậu. Chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng ướt sũng , Phuwin thiếp đi khi cơ thể đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng , thân ảnh nhỏ nằm cuộn mình lại chìm dần vào trong bóng tối vô tận
Sáng hôm sau , chẳng có phép màu nào xảy ra cả , ngược lại Phuwin còn bị cảm nặng vì cơn mưa tối vừa rồi. Cậu bất khóc nấc nở , mang theo tất cả những đau thương và sự bất lực hoá thành nước mắt không ngừng chảy xuống , Phuwin cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu , chỉ mãi cho đến khi bản thân đã chẳng còn nước mắt để khóc , cậu mới nén cơn chóng mặt để đứng dậy vệ sinh cá nhân
BẠN ĐANG ĐỌC
• My Love • [ PondPhuwin ]
FanfictionSản phẩm chỉ là trí tưởng tượng , vui lòng không áp dụng lên người thật