Pond xem đi xem lại đoạn camera ghi lại cảnh người nào đó đã ôm ấp còn hôn lên má Phuwin trước cổng nhà , càng xem , trong lòng anh lại càng khó chịu. Nhưng khó chịu hơn hẳn chính là nét mặt tươi cười của Phuwin , em chẳng hề cự tuyệt hành động đó , ngược lại còn hùa theo. Pond chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại để ý đến những chi tiết vụn vặt không liên quan gì đến anh như này , chỉ đành tìm vài lí do để lấp liếm đi sự khó chịu đó rằng vì Phuwin đã từng là người của anh nên mới khó chịu như thế , Pond phủ nhận trong tâm trí hoàn toàn về việc đã từng yêu cậu , anh luôn nhắc nhở bản thân việc đối với Phuwin chỉ là kế hoạch trả thù , không hề có tình yêu
Dẹp đi sự hoang mang của chính bản thân , Pond lúc này cũng đang rất rối bời với chính mình. Xuống nhà nhìn thấy một bàn đồ ăn đã nguội từ lâu khiến Pond đang tức giận không có chỗ để giải toả liền lớn tiếng quát
" Cậu nấu xong thì không biết gọi tôi xuống sao? Để đồ ăn nguội như vậy làm sao mà ăn nữa , đem đổ hết đi cho khuất mắt tôi "
Phuwin chẳng làm gì sai cũng bị biến thành chỗ giải toả cho anh , vì khi nãy Pond nói cậu đừng xen vào chuyện của anh , cộng với việc thường ngày đến đúng giờ Pond đều sẽ tự xuống nhà , không cần cậu phải gọi nên Phuwin mới không gọi anh xuống sau khi nấu xong
" Nếu anh muốn ăn thì em sẽ hâm lại ngay , anh đợi một chút "
Phuwin lúng túng cầm những dĩa đồ ăn lên mang chúng vào bếp để hâm lại , nhưng còn chẳng đợi cậu đụng được đến chúng , Pond đã nhanh tay hơn hất cả bàn đồ ăn đồ xuống đất
Những mảng thủy tinh bể ra vươn vải khắp trên sàn , kéo theo đó là những món mà Phuwin đã mất cả buổi chiều mới nấu xong. Phuwin giật mình lùi lại vài bước , không cẩn thận mà dẫm phải mảnh thủy tinh văng ra từ đằng sau , khiến em đau đớn mà ngồi thụp xuống sàn , máu chảy không ngừng
Pond nhíu mày , nhìn Phuwin nhăn mặt ngồi tội nghiệp dưới sàn , cảm giác khó chịu trong lòng lần nữa dâng lên. Nhưng không để bản thân mình quan tâm đến em , Pond xoay gót bỏ ra khỏi nhà , mặc kệ Phuwin vẫn ngồi đó với những mảnh thủy tinh vươn vải và vết thương lớn trên chân , nếu còn ở lại thêm lâu hơn một chút , Pond sẽ chẳng kìm được mà càng khó chịu với những sự việc diễn ra trước mắt
Phuwin nén cơn đau , bóng anh vừa khuất đi sau cánh cửa , em đã bật khó nức nở. Em là con người , cũng có yếu đuối và đau lòng , lúc trước chỉ cần Phuwin bị thương dù là rất nhỏ , Pond khi đó sẽ cuống cuồng cả lên mà chở em đi bệnh viện kiểm tra ngay. Bây giờ đến cả vết thương nghiêm trọng thế này , Pond cũng chẳng màng để tâm đến. Vết thương không đau , Phuwin khóc vì đau lòng , em sợ rằng mắt của mình sẽ vì khóc mà hỏng mất. Để mặc vết thương trên chân của mình vẫn còn liên tục chảy máu , Phuwin chỉ kiếm đại miếng vải nào đó buộc lại rồi dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà , Pond là người ưu sạch sẽ , Phuwin sợ khi anh về còn nhìn thấy chúng sẽ lại nổi điên với em
Rạng sáng Pond mới về đến nhà , mặc dù bản thân đã có hơi say xỉn nhưng chẳng biết điều gì sai khiến khiến Pond lại đi vào phòng ngủ của Phuwin. Em khi ngủ sẽ không khoá cửa , Pond nhẹ nhàng hết mức đẩy cửa bước vào , nhìn lòng bàn chân Phuwin đặt ở ngoài chăn đã được em băng bó sơ sài qua , Pond lập tức nhíu mày , là Phuwin không quan tâm đến chính bản thân em , nếu vết thương này mà nhiễm trùng , e là mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ
BẠN ĐANG ĐỌC
• My Love • [ PondPhuwin ]
FanfictionSản phẩm chỉ là trí tưởng tượng , vui lòng không áp dụng lên người thật