Ở trong làn nước, ta và Tịnh Uyên hôn nhau đến tóe lửa. Thường ngày ta vẫn nghĩ hắn là một vị thần vô dục vô cầu, tất nhiên ta âm thầm đánh giá hắn chưa từng hôn qua ai, nhưng giờ đây cái hôn của hắn lại vô cùng câu dẫn, vừa mang theo tính xâm lược lại dịu dàng đê mê. Ta bị hắn hôn đến buông áo giáp giơ tay đầu hàng.
Cuối cùng, hắn rời khỏi môi ta, đem trán của hắn áp lên trán của ta, chóp mũi bọn ta chạm nhau, giọng nói hắn trầm khàn hỏi ta, "A Di, có được không?"
Ta không đáp, chỉ nhìn hắn, đôi tay đang ôm eo hắn cũng siết chặt hơn. Trong đôi mắt ta lúc này chỉ có hình bóng hắn, chúng đang phản chiếu con ngươi màu tím đẹp đến mê người kia, lí trí hay trái tim ta giờ phút đều thuộc về hắn, đều là của hắn. Ta vươn người, môi chạm vào môi hắn, thay cho câu trả lời. Tịnh Uyên cũng ngay lập tức phản ứng lại với câu trả lời này của ta, hắn đỡ lấy gáy ta, hôn xuống, lần này nụ hôn còn sâu hơn so với lần trước.
Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, linh hoạt kéo thắt lưng của ta cùng hắn xuống. Đến khi áo ngoài của hắn và váy lụa của ta đều đã cởi, ta chợt lạnh run, thân thể không tự chủ cứ vậy áp vào người hắn, người hắn nóng hôi hổi, vừa hay mang lại độ ấm cho ta.
Ta nhìn lướt xung quanh chợt hỏi "Ở đây luôn sao?"
Hắn buồn cười hỏi lại ta, "A Di muốn nơi nào?"
Ta ở trong vòng tay hắn lí nhí nói, nghe ra vẻ nũng nịu, "Về phòng đi."
Tức khắc ánh sáng tím hiện lên, lúc ta mở mắt xung quanh đã là tẩm điện của Tịnh Uyên ở Tử Nguyệt Sơn. Tịnh Uyên đang chống tay đè trên thân thể ta, từ đầu đến cuối nhìn ta không chớp mắt, ta có chút xấu hổ đưa tay che mình. Tịnh Uyên bị động tác nhỏ này của ta chọc cười thành tiếng, thật giống như muốn nói với ta "Nàng còn che làm gì nữa chứ.". Hắn dịu dàng đưa tay gạt đi vài sợi tóc vướng trên mặt ta, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của ta.
"Vẫn còn thời gian cho nàng hối hận."
Nghe được câu này ta thật sự muốn nhéo cái khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhéo đến khi hắn nhăn nhó mặt mày là tốt nhất, đồ cũng đã cởi sạch, hối hận thì còn làm được gì, chuyện đêm nay không thành sau này ta còn có thể gả cho ai được nữa, ta có chút nóng nảy mắng "Phí lời, hối hận với không hối hận thì có khác gì nhau sao?"
Tịnh Uyên cười, cúi xuống dùng đầu mũi cọ vào chóp mũi ta, dịu dàng như nước nói, "Sao lại nổi giận rồi? Bổn tôn việc xấu đầy mình, chỉ sợ nàng giữa đường bỏ chạy."
Ta nào nỡ rời bỏ hắn, thậm chí chỉ sợ đêm nay đối với hắn cũng chỉ như một đêm xuân tình dạt dào bất chợt đến lại bất chợt đi trong kiếp thần dài đằng đẵng của hắn.
Nói chuyện yêu đương cùng Yêu Thần, ta dù chưa chuẩn bị tốt, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.
Ta nheo mắt cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với hắn, "Vậy ôm lấy ta đi, ôm thật chặt, đừng cho ta chạy khỏi chàng, là được."
Vừa dứt lời, cơn mưa nụ hôn từ Tịnh Uyên rơi xuống khắp cơ thể ta, ta còn thấp thoáng nghe được lời hứa của hắn, "Được, ta nhất định ôm lấy nàng, thật chặt".
Ta ngửa đầu lên hưởng thụ, kì thật hắn rất tốt, điểm nào cũng tốt, từ khuôn mặt đẹp như tác, vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon, đến cách dụ dỗ người khác, không có nửa điểm khiến người ta không hài lòng. Nhưng hình như ta lại quên mất điểm mấu chốt, bản chất của hắn vẫn là vị Yêu Thần ngông cuồng tùy tiện, duy ngã độc tôn! Màn dạo đầu hắn vô cùng dịu dàng, luôn miệng cười câu hồn hỏi ta có đau không, còn đặc biệt thích chạm vào những ngôi sao in trên cơ thể ta, hôn lên chúng.
Đợi đến lúc ta thích ứng, hắn mới dần dần tăng lực chuyển động, động tác cũng theo đó mà trở nên càn rỡ. Đến lúc này ta chợt hiểu ra câu hỏi "có hối hận không" kia của hắn phải hiểu như thế nào.
Ta nhận ra khi ở trên giường hắn rất thích hỏi này hỏi nọ, nào là "A Di có thích ta không?", nào là "Ai mới là nam nhân đẹp nhất trong thiên hạ, trong lòng A Di?", nào là "Vì sao A Di lại thích bổn tôn, có phải vì ta đẹp, ta bá đạo?", nào là "Ta việc xấu đầy mình, A Di có nguyện ý mãi mãi yêu ta?", mây mây. Nếu ta cắn răng không đáp hay trả lời không vừa ý hắn, hắn sẽ xấu xa liên tiếp dùng sức thúc vào sâu bên trong, đến khi ta chịu nói ra đáp án mà hắn muốn thì động tác mới dần dịu dàng trở lại, cuối cùng hắn còn chê bai ta không thành thật.
Không hổ là Yêu Thần Tịnh Uyên, tự luyến thành thói, bá đạo thành tánh. Thế mà ta lại thích.
Xong việc, ta gần như thoi thóp nằm đó mặc kệ hắn vân vê xoắn nặn. Tịnh Uyên kéo ta ôm vào lòng, thỏa mãn vuốt tóc ta, hôn lên đỉnh đầu ta. Ta hậm hực nhe răng cắn vào ngực hắn, hắn cũng không tránh né, thấy chỗ ta cắn để lại dấu đỏ hắn còn dường như rất vui vẻ.
"Vội vã đánh dấu chủ quyền như vậy, không ngờ tính sở hữu của A Di cũng vô cùng cao."
Hắn sờ vào mấy vết đỏ trên cổ ta, trước ngực ta, nhếch miệng cười, "Những bông hoa này, là do ta vẽ, thuộc về ta." Không khác nào nói, nàng thuộc về ta.
Trái tim ta lại chợt mềm nhũn. Tịnh Uyên đưa hai tay ôm mặt ta, cúi đầu xuống áp trán hắn vào trán ta, để khuôn mặt hai bọn ta đối diện nhau, dường như đây là tư thế yêu thích của hắn. Rất lâu rất lâu sau này ta mới biết, Tịnh Uyên thích tư thế đó, hắn nói bởi vì hắn có thể nhìn rõ hình bóng hắn trong đôi mắt đầy sao của ta, mà đôi mắt ta khi đó cũng chỉ chứa duy nhất hình bóng của hắn.
Dù sao cũng là lần đầu, thấy ta hơi hậm hực, Tịnh Uyên liền nghiêm túc nói, "A Di, bổn tôn tính tình không tốt, tùy tiện cổ quái, đôi lúc cứ muốn trêu đùa nàng, thấy nàng giận ta lại đi dỗ nàng, vậy mà ta lại thấy vui. Nhưng chuyện bổn tôn đã hứa với nàng, bổn tôn nhất định làm được. Bổn tôn sẽ ôm lấy nàng, ôm thật chặt, nhất định không cho nàng rời đi, cho dù nàng có quyết định rồi, bổn tôn cũng không buông."
Chỉ vài lời nhẹ nhàng như vậy, ta nghe ấm đến tận tim.
Ta cười trong veo vòng tay ôm lấy hắn. Tịnh Uyên nhà ta ấy à, quả thực hắn có hơi lạnh lùng, tính tình không quá tốt, lại còn thích bắt chẹt ta, nhưng hắn đẹp, hắn thích ôm ta còn thích hôn ta say đắm, cũng rất dễ nói chuyện, càng không phải kiểu việc xấu đầy mình, rõ ràng là hắn có lòng cứu vớt sinh linh, điển hình là ta đây. Quả thực ôm được đại soái ca kiêm Yêu Thần này về nhà khiến ta chợt có cảm giác tự hào không nói nên lời.