Chương 4 - Bệnh

282 34 10
                                    

Vài tháng trôi qua, giờ đây Gemini đã được Fourth dạy cho thủ ngữ, anh học rất nhanh, chính là giống như rất có tố chất học hành. Căn nhà nhỏ nhắn của Fourth từ ngày Gemini đến, lúc nào cũng rộn ràng. Tiếng cười của hắn, tiếng hắn thút thít khi bị mắng, tiếng hắn la toái lên khi đói bụng, và cả tiếng mè nheo nhõng nhẽo khi muốn thứ gì đó. Fourth không thấy anh phiền chút nào, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Nuôi Gemini thật ra không khác gì nuôi một đứa nhóc tì vừa lên 3 lên 4. Đôi lúc lại thèm cái bánh, cái kẹo, cũng phải lật đật đi mua cho anh ta. Đôi lúc lại muốn dạo chơi với những đứa trẻ trong khu phố, cũng chính là phải để anh ta đi. Nhưng đổi lại cho sự nuông chiều ấy, Gemini rất ngoan và nghe lời Fourth. Anh tự mình đi tìm việc làm, sau những ngày vất vả đi khắp con phố, gõ cửa từng nhà thì cuối cùng, một tiệm bánh quen cũng nhận Gemini vào làm nhân viên giao hàng. Phải nói là bà chủ tiệm dù đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn là người phụ nữ lương thiện nhất, bà phát bánh cho người nghèo và điều quan trọng là bà trả lương cho một người khờ, để người ấy giao hàng cho bà, ôi tuyệt vời làm sao!

 Mấy ngày trước, Fourth có dẫn Gemini đến xưởng giày, mục đích là để làm quen, thực hành thủ ngữ và giới thiệu công việc của "roommate" cho Gemini biết. Mary đã biết Gemini trước đó, vì cô ấy là người đầu tiên Fourth kể về quyết định giữ lại Gemini trong nhà. Ban đầu cổ kiên quyết khuyên bạn không nên, nhưng Fourth Nattawat đã quyết rồi thì không đổi ý.

"Gem ngồi đây ná, Fot làm việc kế bên đây, có gì thì kêu Fot nha"

"Ok, Gem sẽ quan sát Fot làm việc"

"Quan sát" ấy hả, nghe cứ như anh ta là quản lý không bằng, Fourth cười cười, nựng má Gemini một cái rồi quay lại công việc.

"Một thằng Châu Á, dắt theo một thằng Châu Á khác, nhưng thằng này đặt biệt hơn chút, nó còn bị điên nữa, hahahaha."

Đến rồi, đến rồi jaaa. Thằng cha Lucas, thủ tục mỗi sáng là sẽ bị hắn ghẹo ít nhất vài lần, nói chuyện với hắn thì thà ngồi làm thêm một đôi giày mới cho đời còn có ý nghĩa hơn.

Gemini nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, nhíu mày nhe răng.

"FotFot, tên này trông khó coi nhỉ. Không dám nhìn thẳng luôn ấy" - Gemini quay qua Fourth, không biết có phải cố tình hay không mà ảnh nói tiếng Anh, mặc dù là nhìn Fourth nhưng giọng vang hết cả xưởng. Ai mà không muốn nghe cũng buộc phải nghe.

"Thằng điên! Mày nói ai xấu, ai khó coi? Tưởng có cái mặt ngon là lên giọng với ông hả. Để ông cho mày biết ông xấu cở nào."

Lucas tiến tới, túm cổ áo Gemini, cố tình nhấc bổng anh lên. Gemini cũng vì thế mà từ từ đứng dậy. Tên côn đồ Lucas khi nãy còn to mồm đột nhiên im phăng phắt, mặt đổ mồ hôi lạnh, màu môi hòa vào màu da tái mét. Thì ra, hắn chỉ đứng vừa đụng tới đỉnh vai của Gemini. Trước mặt Gemini, Lucas như con kiến đang tuyên chiến với con voi. Hoàn toàn bị nuốt chửng.

Tổ sư thằng Lucas khi nãy còn láo nháo hết cả lên, giờ lại cụt đuôi hất tay ra, nhìn kỹ còn thấy chân hắn run lẩy bẩy. Rõ ràng là sợ chết mẹ ra mà vẫn tỏ vẻ, ra oai phát gớm.

"Tâm trạng tao hôm nay đang tốt, coi như tha mày một mạng. Lần sau không có chuyện tốt như này nữa đâu"

Lucas quay lưng đi, mọi người trong xưởng cười phá lên. Hắn tức mà chẳng làm được gì, chỉ hét toáng lên "câm miệng" rồi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Fourth xoa đầu Gemini, ý cười khen ngợi. Gemini giỏi lắm, biết bảo vệ bản thân vậy là tốt, sau này cậu cũng chẳng cần lo người khác sẽ bắt nạt Gemini theo cách đó nữa rồi.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại. Hắn - Gemini, không biết bị gì, tào tháo có rượt hắn không? Hay hắn ngủ quên trong đó rồi? Từ sáng đến giờ hắn khóa trái nhà vệ sinh và tự nhốt mình 4 TIẾNG ĐỒNG HỒ!! Độc chiếm! Hoàn toàn là độc chiếm.

*Rầm, rầm, rầm*

Fourth đập cửa, cũng sắp gãy cửa tới nơi rồi mà người ở trong không hồi đáp. Cậu từ trạng thái giận dữ, dần dần chuyển thành lo lắng. Cậu viết và thả rất nhiều tờ giấy vào khe hở, vẫn không một chút hồi đáp. Chính là ngay lúc Fourth dự tính một đạp xông vào, thì cánh cửa mở hé ra. Gemini lấp ló đằng sau cánh cửa ấy, mặt tái mét, mồ hôi lộp độp và... nước mắt dù rất kiềm nén nhưng vẫn ướt đẫm đôi má tròn tròn rồi.

"Có chuyện gì với Gem vậy? Fot đã gọi Gem nhiều lần lắm rồi đó"

"Ưmm... Gem bị bệnh... bị bệnh rồi... hic..." - Gemini mếu máo, lấy tay dụi nước mắt, vô ý làm lem nhem thêm khuôn mặt ấy.

"Bệnh?? Nói cho Fot biết, Gem đau ở đâu mà bệnh?"

Gemini mở to cánh cửa, mắt hướng vào đũng quần, nước mắt rớt lộp độp lên cái quần ngủ được Fourth tặng cho.

"Chính là chỗ này, Gem bị gì í... nó cứ cưng cứng và sưng nữa, chẳng bình thường được, cũng chẳng dám đi tiểu.... cứu Gem.. huhu..."

Cả cuộc đời này, có việc gì khó xử hơn việc này nữa không? Nếu có thì xuất hiện nốt luôn đi. Chứ như thế này Fourth chẳng biết phải giải thích thế nào, giải thích rằng đây không phải bệnh, chuyện này bất cứ thằng con trai nào cũng phải trải. Mấy tháng ở cùng nhau nhưng duy nhất có một điều Fourth quên mất, Gemini cũng là một người đàn ông trưởng thành, dù có ngốc thì hoạt động sinh lý vẫn diễn ra như người bình thường.

Gemini nhìn Fourth, Fourth nhìn "thứ đó", cũng được 5p rồi. Gemini thấy Fourth không nói gì thì càng khóc nhiều hơn. Trong đầu nhóc ấy nghĩ có phải mình bệnh nặng rồi không, không chữa được nữa rồi không. Về phần Fourth, cậu đang suy nghĩ và cũng đang nhìn nhận vấn đề. Vấn đề lớn, quả là rất lớn. 18 năm sống trên đời, ngoài "cái" của bản thân ra thì cũng chẳng có dịp nhìn của ai. Cũng không nghĩ là đối với người khác, của mình chẳng là cái vẹo gì.

"Gem, không phải bệnh đâu. Anh đã thế này trong 4 tiếng à? Không khó chịu sao?"

"C...có... cảm giác rất khó chịu, nhưng chạm vào thì cũng rất kỳ lạ, Fot nói xem Gem có chữa được không?"

"Cũng không phải không chữa được, nhưng nó hơi xấu hổ. Gem để em chạm vào thử nhá?"

...

[Hehe, cắt khúc này ổn nè]

[GEMINIFOURTH] Vợ câm - chuyện tôi và cậu ấy thành người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ