chap 19

341 24 0
                                    

Ran đứng nhìn 1 hồi thì cũng đi đến bắt chuyện với anh.

- Shinichi!

- Hừm...hả... Ran???

- Sao cậu lại ở đây vậy? Còn cô gái đó hình như là cô gái có mặt trong buổi biểu diễn thời trang của sonoko đúng không? Cô ấy bị sao vậy?

- Cô ấy hình như đang bị động thai! Lúc tớ đang đi về thì cô ấy gọi đến giọng đau đớn không nói nên lời nên tớ mới đến đây xem thử!

- Ồ! nhưng mà chồng cô ấy đâu? Sao cô ấy chỉ có 1 mình? Không lẽ....

- Nè! Đừng có suy diễn lung tung chứ! Chồng cô ấy đã bỏ rơi cô ấy! Hoàn cảnh tội nghiệp lắm nên tớ muốn giúp thôi!

- Vậy thì được! Nếu như mà tớ phát hiện cậu làm gì có lỗi với Shiho thì đừng có trách tớ nghe chưa!

- Tớ không phải loại đàn ông dễ thay lòng đổi dạ đâu nha! Tớ đâu có ý gì với cô ấy!

- Chắc gì cô ấy không có ý với cậu? Shinichi cậu quá ngây thơ và lương thiện rồi! Đừng làm những chuyện vô bổ này nữa chuyện của cô ấy bác sĩ có thể lo được bây giờ cậu hãy về nhà với Shiho đi!

- Không được rồi! Tớ phải ở lại xem tình hình của cô ấy thế nào cái đã! Rồi! Cậu yên tâm đi tớ hứa chỉ xem cô ấy bị sao thôi rồi về liền!

- Thật?

- Trăm phần trăm!

- Ok! Tớ về trước!
----------

Hiện tại đã 20h rồi đồ ăn cô chuẩn bị cũng đã nguội hết rồi gọi điện thì anh không bắt máy làm cô sốt ruột lo lắng cho anh có bị chuyện gì hay không.

Về phần những người khác bây giờ ai cũng đang tận hưởng không gian lãng mạn bên người thương cả.
----------

22h phòng cấp cứu mở ra

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Con của cô ấy không thể cứu được nữa!

- Hả?

- Bây giờ cô ấy đang rất mất bình tĩnh.

- Tôi có thể vào trong xem được chứ?

Khi bác sĩ gật đầu chấp nhận thì anh mới dám đi vào. Yurika đã được chuyển đến phòng hồi sức.

- Mikawa!! Mikawa!!

Anh đang thấy Yurika đập hết những thứ trong phòng.

- Dừng lại đi! Dừng lại!- anh ngày càng tiến gần đến cô gái đó hơn.

Và bất ngờ thay khi anh vừa đến gần thì cô ấy lập tức ôm cứng ngắc anh mà khóc anh cố đẩy cô ấy ra mà không được nên cũng đành bất lực dỗ dành cô ấy.

Trong đời anh thật sự chỉ dỗ dành đúng 2 người phụ nữ là mẹ và vợ anh thôi không có người thứ ba! Chắc chắn luôn!! Vì anh dỗ dành họ bằng sự yêu thương vốn có còn những người khác là sự lo lắng và thương hại không có một chút tình cảm gì lấn chiếm đến.

- Tôi biết rồi! Sẽ không sao đâu! Cô phải khỏe lên mới được nếu không thì đứa bé ở trên thiên đàng làm sao mà an nghỉ được?

- Con tôi!!!
--------

23h

Bây giờ anh chỉ vừa mới về nhà thôi. Căn phòng khách tối mịt không thấy gì. Ngay cả phòng bếp trên bàn cũng không có một chút thức ăn gì. Anh thở dài đi lên phòng ngủ của mình.

Vừa vào phòng anh đã thấy Shiho đang ngủ ngon trong chăn tay cầm chắc điện thoại di động.

Anh tiến đến giường ngủ rồi leo lên giường.

* Chụt*

Shinichi hôn nhẹ lên trán cô.

- Xin lỗi em Shiho!- bàn tay bên ngoài chăn đặt lên eo cô siết nhẹ.

Có vẻ hành động của anh đã làm cho cô giật mình tỉnh giấc.

- Um... Shinichi... SHINICHI!!

Vừa thấy anh cô đã ngồi dậy vòng hai tay qua cổ anh rồi ôm chặt.

- May quá anh không bị gì! Anh có biết em lo cho anh lắm không? Anh đi đâu vậy hả? Anh có mệt không?

Anh trong ngực cô nhẹ lắc đầu ôm cô ngồi lên đùi mình.

- Anh có chút việc! Anh xin lỗi vì đã về trễ đáng lẽ ra chúng ta sẽ có một buổi tối thật lãng mạn vậy mà anh....

- Không sao! Có anh là em vui rồi! À! Anh đói không? Đợi anh lâu quá em cất thức ăn vô tủ lạnh rồi!

- Thôi! Khuya như vậy rồi em nấu ăn không được đâu!

- Anh đợi em chút nha!

Shiho rời khỏi vòng tay anh đi bắt đèn rồi lấy từ trong tủ lạnh mini một cái bánh kem nhỏ hình trái tim.

- Đến đây!

Anh nghe lời cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng đối diện Shiho đang cắt bánh trên bàn.

- Đây là em tự làm sao?

- Ừm! Em đã nói với anh là em sẽ làm bánh kem phô mai mà đúng không? Em làm từ trưa rồi mà bây giờ mới lấy ra. Hên đây là bánh kem phô mai chess đó ngon lắm ăn lạnh càng ngon! Mời ông xã nếm thử và đánh giá!

Anh nhìn miếng bánh cô vừa cắt cho mình mỉm cười rồi nếm thử.

- Sao sao? Ngon không?

- Anh nói thật nha Shiho! Cái bánh này nó....Ngon lắm luôn!!!- Shinichi

-Vậy thì anh ăn nhiều vào ăn hết luôn cũng được!

- Em cũng ăn đi!

- Ừm!

Khoảng 30 phút cái bánh đã được vét sạch không còn một miếng.

- Cảm ơn Shiho của anh nhiều! Bây giờ anh ghiền bánh phô mai luôn rồi!

- Hihi! Vậy để tuần sau nếu rảnh em làm 1 cái lớn hơn để chia cho mọi người ăn luôn nha!

- Đồng ý!!!

Rồi anh đi đến gần cô.

- Hửm?

Anh liếm nhẹ trên khoé môi cô.

- Em ăn dính kem kìa nhìn dễ thương quá đi!

- Cái gì chứ?? Còn dính nữa không?? Aaa! Dễ thương kỉu gì hong biết nữa à!- cô đỏ ửng che mặt lại.

- Có! Có dính!

- Hả? Ở đâu?

- Dính sự xinh đẹp!

Cô đánh nhẹ một cái vào vai anh

- Vô duyên! Tự nhiên nói lạc đề ngang vậy ông tướng!

- Hì! Ăn bánh xong rồi thì giờ anh sẽ.....' ăn' em!

- Biến thái!

- Với vợ thì không sao cả!

Rồi anh từ từ hôn lên môi cô. Vị phô mai béo ngọt vẫn còn trong miệng hai người làm nụ hôn càng thêm ngọt ngào. Tay nhanh chóng bế Shiho lên giường và tắt đèn.

* Tạch*

Bữa tối Valentine tuyệt vời đến với tất cả mọi người. Đêm valentine vui vẻ không một ai cô đơn ( trừ tui😶🙂 )

( ShinShi) TRỌN ĐỜI YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ