chap 21

321 23 0
                                    

Thấy mình đã bị phát hiện tên đó tiến lên kéo cậu bé lại rồi lớn tiếng.

- Đây không phải chuyện của cô! Mau thả con tôi ra!

- Anh mau buông đứa bé ra nhanh lên! Không tôi la lên đó!

- Ha?? La lên à? Thử xem có ai nghe được không!

- Aaaa...aaaa...đừng kéo nữa...đau!!- cậu bé bị hai người dằn co làm cho đau

- Em chịu đau một chút! Chị đang cứu em đây!

- Tránh ra coi con khốn này!!!

Tên đó bực tức đẩy cô ngã xuống đất làm phần cánh tay của cô va chạm vào sàn nhà.

- Cái thứ lo chuyện bao đồng!!- hắn định giơ tay đánh cô nhưng lại bị một cánh tay khác đỡ lấy.

- Anh định làm gì vợ tôi vậy hả???- Shinichi

Khi đi vệ sinh ra không thấy cô đâu anh lo lắng đi tìm khắp nơi rồi đi đến phần góc khuất của trung tâm mua sắm thì thấy cô bị đẩy ngã rồi còn sắp bị đánh nữa. Vì sót vợ nên anh chạy đến giúp cô

- Mày là thằng nào hả thằng nhãi ranh kia???

- Tôi á? Kudo Shinichi! Thanh tra cảnh sát đội chuyên án và phòng chống tội phạm!

Anh chỉ cười nhẹ rồi vật cái tên đó xuống sàn. Trong lúc đó cô cũng nhanh chóng đứng dậy chạy lại xem cậu bé đang khóc.

- Coi như tụi bây ăn may!- tên đó hoảng sợ chạy đi

Anh định chạy theo nhưng vẫn còn cô và cậu bé nên đành để hắn đi.

- Không sao hết! Em ngoan nha mọi chuyện ổn rồi! Chúng ta cùng đi mua kẹo rồi tìm mẹ em nha!- Shiho vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu bé

- Oa... hức...em...em sợ... hức...

- Ừm! Người xấu đã biến mất rồi! Em ngoan đừng khóc nữa!

- Shiho em có sao không?- Shinichi

- Em không sao chỉ bị xay xác nhẹ thôi!

- Lúc nãy anh thấy em ngã mạnh lắm mà nói thật đi em không sao chứ?

- Ừm! Em ổn mà!

- Sao em lại không nghe lời anh mà chạy đi đâu vậy?

- Em thấy đứa bé bị người ta bắt đi nên em muốn....

- Haizzz.. rồi rồi! Anh biết em có ý tốt nhưng mốt có làm chuyện gì cũng phải cẩn thận nghe chưa?

- Dạ!

- Shiro! Shiro con ơi!- có một người phụ nữ có lẽ là mẹ của cậu bé đang chạy đến.

- Mẹ! Mẹ ơi!

- Con ơi!- người phụ nữ đó không biết gì chạy đến đẩy cô ra khỏi cậu bé may là anh đỡ kịp nếu không lại bị té lần nữa rồi - Con có sao không? Mẹ lo cho con lắm đó!

- Cậu nhóc không sao chị có thể yên.....- Shiho

- Còn hai người là ai? Hai người định bắt cóc con trai tôi à? Nhìn cũng đẹp trai xinh gái, lịch sự như vậy mà lại đi bắt cóc trẻ em!

- Chị ơi chị hiểu lầm rồi...- cô chưa kịp nói hết người đó đã nhảy vô họng cô

- Hiểu lầm gì chứ? Thằng bé đang bị cô bắt đi còn gì? Tôi sẽ báo cảnh sát!

Thấy cô bị đẩy với bị mắng oan anh lên tiếng bênh vực.

- Nè chị à! Con của chị bị người ta bắt đi vợ tôi vô tình thấy được đi đến giúp con chị rồi bị thương đây nè! Chị còn không biết cảm ơn mà còn la mắng người ta như vậy sao?- Shinichi

- Vậy tên bắt cóc đâu? Rõ ràng là hai người bắt cóc con tôi mà! Đã sai rồi mà còn viện lý do!- phụ nữ đó vẫn ngẩn cổ lên cãi

- Nè...

- Thôi được rồi Shinichi!- Shiho can ngăn

- Nhưng...

- Em biết! Có lẽ chị ấy lo cho cậu nhóc đó quá thôi!

- Mẹ ơi! Mẹ... hiểu lầm chị rồi....chị không phải là người xấu...anh chị này đã cứu con đó mẹ…- cậu bé Shiro

- Con đừng có sợ có mẹ ở đây con cứ nói thật đi không ai dám làm gì con đâu!

- Con nói thật! Anh chị tốt bụng lắm...

Người phụ nữ đó ngước mặt lên nhìn kỹ mặt hai người anh cũng lấy thẻ cảnh sát ra để xác nhận.

- H..hả đây... đây là Kudo Shinichi và Miyano Shiho mà...

- Kudo Shiho!- Shinichi

- Tôi...tôi hồ đồ quá...tôi xin lỗi!

- Không sao đâu! Chỉ cần cậu bé không bị gì là may rồi!

- Tôi.. tôi xin lỗi...- rồi người phụ nữ đó cứ vừa dắt tay cậu bé đi vừa lẩm bẩm xin lỗi.

- Thật là bất lịch sự mà!- Shinichi

- Thôi được rồi mà anh! Dù gì chuyện cũng đã giải quyết xong!

- Nhưng người đó vẫn cố chấp không chịu tin chúng ta rồi đến khi nhận ra anh với em là ai thì mới tin lời rồi rối rít xin lỗi!

- Không sao đâu mà...A...- cô khẽ chạm vào chỗ bị đau của mình.

- Em bị thương rồi đúng không? Thật tình anh đã nói rồi mà bị thương thì cứ nói anh đi chứ!- Anh xắn tay áo của cô lên nhìn vào vết bầm đó.

- Em chỉ bị nhẹ thôi...

- Như vậy là nhẹ sao? Em hư quá rồi Shiho!

- Tại...tại em không muốn anh lo lắng....

- Nhưng anh là chồng em! Anh có nghĩa vụ là lo lắng chăm sóc cho em!

- Em xin lỗi...

- Được rồi về nhà đi rồi anh bôi thuốc cho!

- Dạ!

Giờ cô cứ như một con mèo nhỏ vậy. Bị anh la đúng nên cô cũng không dám chối lẳng lặng để anh đưa mình về.

Về tới nhà anh đem đống đồ xuống bếp rồi đưa cô lên phòng thay đồ cho cả hai sau đó đi lấy rượu thuốc bôi lên vết bầm tím của cô.

- Xin lỗi...

- Anh đã nghe câu này từ lúc lên xe đến bây giờ rồi! Không sao! Chỉ cần em đừng nói dối anh những việc này nữa là được với lại cũng không được tự ý hành động một mình nghe chưa!

- Dạ!

- Anh không la em đâu nên đừng bày ra vẻ mặt đưa đám đó chứ cười lên coi nè!- anh vui vẻ nhéo má cô

- Hihi!- cô cũng cười lại với anh

- Thế có phải dễ thương không nè!- Anh hôn nhẹ lên mũi cô.

- Oáp! Buồn ngủ quá đi!

- Mới trưa mà đã ngủ rồi sao không sợ biến thành heo à?

- Có anh lo cho rồi lo sợ gì nữa chứ!

- Ồ! Vậy anh cho em khỏi ngủ luôn! Tiểu yêu tinh!

Khúc này tự nghĩ:)🙂😶

( ShinShi) TRỌN ĐỜI YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ