Không nhiều thứ quan trọng( chương 33->40)

2K 0 0
                                    

CHƯƠNG 33: Cá cược.
Ba và Khánh Nam đã bay sang Mĩ sáng nay. Đích đến là nhà Wilson. Linh Như không xin đi theo, không phải vì nó không muốn, không nhớ gia đình, mà vì nó chưa thể đối diện với câu hỏi: “Sẽ chọn gia đình nào?
Nghĩ đến việc tới trường mà phải ngồi 1 mình tự nhiên thấy buồn quá. À… nhưng cũng không hẳn thế…
Sáng nay mọi người vẫn ầm ĩ về cuộc thi hôm qua, có vẻ đây là một chủ đề nóng hổi thì phải. Và tất nhiên, chẳng ai bỏ qua 2 ngôi sao sáng rực của cuộc thi: Việt Thế và Linh Như. Điều này làm Viết Quân hết sức khó chịu. Nhưng theo lời Ngọc Hưng thì phải… “nhịn”.
Nhưng cái bản mặt đáng ghét của Việt Thế thì cứ nhởn nhơ trước thái độ của Viết Quân. Việt Thế vốn là một người khá ít nói ở lớp, nên đâm ra việc nổi bật trên sân khấu như thế lại khiến cậu được chú ý rất nhiều. Thực ra, nếu không phải vì muốn nói chuyện với Linh Như thì Việt Thế cũng chẳng cần phải tự tô điểm cho mình như vậy. Mệt lắm. Hơn nữa cái con cáo kia cứ tra hỏi cậu cả tối qua, Việt Tú cũng hùa vào nữa.
- Việt Thế, đừng nói với tôi cậu thích con bé Linh Như đấy nhé.
- Nếu thật thế thì sao? Có liên quan đến cậu không? Giờ tôi thích ai cũng phải xin phép cậu à?
Hoài Trang biết thừa rằng trong mắt Việt Thế, Hoài Trang chẳng là cái quái gì cả. Nhưng Hoài Trang cũng không bao giờ dám “lớn tiếng” với Việt Thế. Đơn giản chỉ vì, Việt Thế là một người anh em cực kì quan trọng của Việt Tú, không ai được động vào Việt Thế, kể cả Hoài Trang.
Viết Quân vẫn hậm hực với Việt Thế. Không ngờ cái thằng tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà cuối cùng lại có vẻ đáng lo. Nghĩ lại hôm qua vẫn thấy tức. Hắn ngồi xị mặt nhìn Việt Thế và Linh Như vừa cùng nhau bước vào lớp, chắc hai người gặp nhau dưới lán xe.(Hồi nãy do bị Hoài Trang lôi đi nên Viết Quân không đứng đợi Linh Như được. Vậy mà cái thằng vô duyên kia đã kịp bắt cơ hội chen ngang). Như để đổ thêm dầu vào lửa, cái lũ con gái trong lớp lại còn xầm xì ra vào chuyện Việt Thế và Linh Như có gì đó với nhau chứ. “Còn lâu nhé! Viết Quân ta đây còn sờ sờ thế này cơ mà.”
- Tối nay anh em mình có nên đến thăm hỏi sức khỏe ông ta một câu không nhỉ? 
- Anh đến khéo thầy còn ốm thêm đấy.
Đấy là một đoạn hội thoại giữa Việt Thế và Linh Như mà Viết Quân đã nghe được khi hai người đi qua bàn hắn. Hừ! “Anh em mình”! Thân mật gớm.
Khương Duy ngồi nhìn chằm chằm Viết Quân từ đằng sau. Và bây giờ cậu cũng đã ngộ ra một sự thật: “Hoài Trang dai như đỉa”.
Viết Quân vẫn hậm hực “vểnh tai” lên nghe lén những gì Việt Thế và Linh Như đang nói ở cuối lớp(bàn Việt Thế và bàn Linh Như ngang nhau), hắn quyết định đi xuống dưới đó ngay khi Linh Như bước ra khỏi lớp để gặp Mai Chi.
Khá nhanh nhạy, có khi còn hơn Khánh Nam, Việt Thế nhận ngay ra nguy cơ mình phải đối mặt và nhanh chóng tỏ ra “đon đả” với Viết Quân.
- Khánh Nam đi có lâu không? Bao giờ về?
- Khoảng 3, 4 ngày gì đấy. Mà cậu…
- Chà! – Việt Thế vờ như không để ý đến việc Viết Quân đang nói dở - Hay là tôi nhờ cậu và Khương Duy nhỉ? Dù sao mấy người cùng là bạn thân.
- Nhờ gì cơ?
- Linh Như ấy mà, cậu nghĩ sao khi tôi thích Linh Như? 
Câu hỏi thẳng thắn của Việt Thế làm cho Viết Quân shock.
- Việt Thế, cậu có….
- Vậy nhé, hai cậu giúp tôi nhé! – Việt Thế tỏ ra khá là vui vẻ.
- Tôi kh…
Một lần nữa cố gắng của Viết Quân lại bị Việt Thế chặn lại.
- Hay là sáng nay tôi xin cô ngồi cạnh Linh Như nhỉ? Dù sao thì Khánh Nam cũng nghỉ mấy ngày cơ mà.
Viết Quân toan định nói tiếp nhưng Việt Thế cứ liên tục cướp lời hắn hết lần này đến lần khác, huyên thuyên đủ chuyện cho đến khi trống báo vào lớp và hắn bất đắc dĩ phải về chỗ với tâm trạng tồi tệ.
Linh Như thoáng nhìn thấy vẻ cau có của Viết Quân và sự hả hê của Việt Thế, nó đoán ngay ra sự việc.
- Anh lại trêu Viết Quân nữa à?
- Ừ. – Việt Thế tỏ ra thích thú – Kể ra có thằng bạn như nó, khi nào buồn mang ra nói chuyện 1 tí cũng giải tỏa được bao nhiêu.
- Anh nói cái gì mà vẻ mặt anh ấy khó coi vậy?
- Em biết đấy, lý do duy nhất từ trước đến nay khiến Viết Quân có thể nổi giận chỉ có mình em thôi mà. Anh chỉ bảo nó rằng nó thấy thế nào khi anh thích em, thế là mặt nó cứ từ từ biến thành mặt con gà trống.
Việt Thế đang nói dở thì cô chủ nhiệm bước vào. Viết Quân tiếp tục quay xuống nhìn Việt Thế. Và ngay khi Việt Thế có xu hướng định giơ tay lên thì hắn vội vàng đứng bật dậy nhanh đến nỗi Khương Duy nghi ngờ khả năng nhận biết ánh sáng của mắt mình.
Việt Thế đưa tay lên mặt xem cái mụn mới nặn hồi sáng có còn chảy máu không và nhìn Viết Quân 1 cách chăm chú: “Sao tự nhiên nó giật đùng đùng vậy nhỉ?
- Em thưa cô hôm nay Khánh Nam nghỉ, cô cho em chuyển xuống bàn cuối được không ạ?
À, ra đấy là lý do. Việt Thế cố gắng nhớ lại xem hành động của mình có tí nào giống giơ tay không. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà phải cố gắng nín cười vì cái vẻ mặt đắc thắng 1 cách trẻ con của Viết Quân khi xách cái balo xuống chỗ Linh Như, và đặc biệt là ánh mắt tức giận của con cáo kia.
Linh Như đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì thế nó giật thót khi tự nhiên có tiếng động bên cạnh mình.
Nhìn sang.
- Hì!
Gãi đầu tự hỏi: “Cái con người này ở đâu chui ra vậy?
Nó nhìn Viết Quân thêm 1 lúc nữa rồi nhìn lên chỗ Hoài Trang, cả lớp vẫn chưa thôi “Ồ” với “À”.
Tiếp tục quay sang nhìn Viết Quân, rồi lại nhìn lên chỗ Hoài Trang.
- Hệ thống thần kinh định vị của anh có vấn đề à? Hay trí nhớ tổn thương sau khi bị Khánh Nam đạp cho 1 phát bay khỏi giường hôm kia? – Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên chỗ trống cạnh Hoài Trang ngơ ngác.
- Mọi thứ vẫn tốt và hoạt động bình thường, trừ dây thần kinh cảm giác. – Hắn tỉnh bơ lấy vở ra.
- Khương Duy này – Linh Như đưa tay kéo áo Khương Duy rồi chỉ chỉ trỏ trỏ sang Viết Quân.
- Ừ? – Khương Duy quay lại với một nỗ lực không nhỏ để giữ bộ mặt nghiêm túc.
- Sao anh ấy lại ở đây?
- Không nghe giảng là vấn đề lớn nhất của em lúc này đấy.

Đấy, trở về chỗ quen thuộc thoải mái thế này cơ mà. Ít ra thì không bị ai nhắc: “Sao anh không lấy sách ra?/ Sao anh không lấy vở ra?/ Anh không nghe giảng à?/ Thầy bảo làm bài vào vở kìa!...etc… hoặc là có hôm nào quên sách(ví dụ như hôm nay) thì có thể xem chung với người ngồi cạnh thay vì quay xuống bàn dưới giật phắt lấy quyển sách của Khương Duy rồi cuối tiết lại bị Minh Phương nện. Ôi! Thoải mái! Thoải mái!
- Anh có thôi việc lục lọi cặp của em không thì bảo?
- Anh lấy sách chứ có lục đâu? Đấy nhá, còn tốt bụng lấy hộ quyển vở với cái bút nữa nhá. Lợi quá còn gì?
- “Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”.

Chắc do đang trong giờ Văn nên Việt Thế “tức cảnh sinh tình”, ngâm nga câu ca dao xưa một cách đầy xúc động. Nhưng Viết Quân cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt. “Ta thắng rồi nhé! Hà hà!
= = = = = = = = = = = 
Hồi đầu thấy Viết Quân ngoan ngoãn ngồi yên cạnh Hoài Trang, nó cứ nghĩ hắn bỏ được thói quen cựa quậy liên tục trong giờ rồi cơ, hóa ra cũng chẳng hơn gì trước cả. 
- Ô, bút chì mới à? Anh ghét màu này, sao không mấy màu đen ý? 
- Không liên quan đến anh.
- Mà hết ngòi rồi này, đưa anh thay ngòi cho.
Và để thay được 1 cái ngòi bút chì cho Linh Như, Viết Quân đã không ngần ngại mà… bẻ gãy gần như nửa hộp ngòi.
- Anh nhìn lại sản phẩm của mình đi.
- Anh có biết đâu? Tại nó cứ gãy ý chứ.
- Không biết thay thì nói luôn, bày đặt.
- Thước kẻ cũng mới à? Có vẻ cứng cáp đấy.
Tạch!
- Viết Quân! – Nó gắt lên nhìn cái thước kẻ đã gãy đôi trong tay hắn.
- Anh có định bẻ đâu? Là nó tự gãy mà. Chậc! Nhìn chắc chắn thế này mà… - Hắn tặc lưỡi.
Viết Quân tự cho mình cái quyền lục tung đống sách vở của Linh Như lên xem có cái gì… mới mẻ. 
- Con này là con chó hay con mèo vậy? – Hắn rút được cái hộp bút của nó ra và nhìn chằm chằm vào bức ảnh dán bên ngoài.
- Là bò đấy.
- Bò à? – Viết Quân dường như không để ý đến giọng điệu “bất thường” của Linh Như cho lắm nên vẫn tập trung phân tích xem cái hình kia là con gì – Lạ nhỉ? Bò gì mà nhìn lạ nhỉ?

Có vẻ như chỉ có chuyển xuống ngồi cạnh Linh Như cũng chẳng làm cho Hoài Trang buông tha Viết Quân được. Đã bắt đầu giờ nghỉ trưa, Viết Quân vội vàng chụp tay Linh Như định kéo đi nhanh chóng nhưng cũng chẳng thoát được Hoài Trang.
- Anh Quân!
Không kịp rồi!” – Viết Quân lẩm bẩm.
Linh Như đã chán phải nhìn cái màn co kéo này của Hoài Trang lắm rồi, và thực ra thì… thấy… tủi thân sao ý. Vậy nên nó nhân cơ hội hất tay Viết Quân ra và đi xuống canteen… 1 mình. Việt Thế cũng bước đi đằng sau như trêu ngươi Viết Quân. 
- Khương Duy, mày có thể gỡ Hoài Trang ra khỏi tao được không? – Viết Quân bực tức quát lên làm cho tất cả những ai còn ở lại trong lớp đều chú ý, vì thế, tất nhiên, mặt Hoài Trang đỏ bừng vì xấu hổ. Nói gì đến Hoài Trang, ngay cả Khương Duy còn xấu hổ thay cho em họ nữa là.
Ngay khi bàn tay Hoài Trang vừa nới lỏng ra một chút, Viết Quân đã bỏ đi một cách phũ phàng. Chứ sao, không nhanh chân là cái thằng vô duyên kia nó lại nẫng tay trên mất. Nhưng trái với suy nghĩ của Viết Quân, Việt Thế đang ngồi với mấy thằng bé lớp 10 cùng trong đội bóng đá. Thế thì Linh Như đâu nhỉ? Hắn đã sục sạo khắp trường tìm kiếm nhưng trở thành công cốc, cho đến khi Hội học sinh có lệnh họp thì hắn mới thấy mặt nó.
- Em đã ở đâu vậy?
- Ở chỗ Bảo Đông và Ngọc Hưng.
Viết Quân quắc mắt lên nhìn sang Bảo Đông.
- Biết đâu? Đang ngồi trên cây thì tự nhiên nó từ đâu chui ra rồi đòi trèo lên ngồi cùng bọn anh chứ. – Bảo Đông trả lời.
Ngọc Hưng khẽ lắc đầu nhìn Viết Quân ngán ngẩm.
- Chú em cứ cái tình trạng này thì thất bại thảm hại đấy. Lúc đấy thì tội lỗi cứ đổ lên đầu Khương Duy nhá!
Tuấn Anh vẫn đang hứng thú tâng cầu liên tục trong phòng.
- Mày có tâng mãi cũng chẳng ăn được anh đâu.
Đăng Thành chộp lấy quả cầu ngay trước mũi Tuấn Anh.
- Tao xin! Vào vấn đề chính đi.
Hiếm khi cả lũ nghiêm túc quây quần ngồi lại cái bàn thế này.
- Vấn đề gì đây? – Viết Quân nhún vai.
- Thử giọng chứ sao.
Thử giọng tức là Viết Quân và Linh Như sẽ phải xướng lên một vài câu hát ngẫu hứng nào đấy để đánh giá xem tài năng của mình đến đâu. Viết Quân thì không vấn đề gì(dù sao thì hồi nhỏ hắn cũng từng là ca sĩ nhí nổi tiếng của Hàn Quốc). Nhưng Linh Như thì khác.
- Cậu hát hay là con vịt kêu vậy? Chẳng ra đọc mà cũng chẳng ra… - Lê Dũng ngừng câu nói đột ngột, tỏ vẻ ngậm ngùi.
- Giọng tôi trời sinh đã thế. Ngay từ đầu đã bảo không có tài năng gì rồi, thế mà cứ bắt đi thi. Dở hơi.
Tuấn Anh hơi nhăn trán.
- Cậu hát tuy dở nhưng cũng không… tệ lắm. Vậy chắc là phải trông chờ vào tài đánh đàn của anh Quân thôi. Với lại để anh ấy hát nhiều hơn cậu cũng được mà. Thêm vào đó, tôi sẽ chú ý đến trang phục và phong cách cho hai người để ăn điểm.
- Nói cứ như chuyên gia ấy.
- Hơ, thì em mà. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không nhiều thứ quan trọng( chương 33->40)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ