CHƯƠNG 3

295 28 0
                                    

-Hả em nói gì vậy...
-Em không nhận ra anh sao?

-Tôi không hề biết anh là ai...đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó/ngơ ngác/

-Mau đi kêu bác sĩ đi..

-Ừm...tôi biết rồi

Em ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt mình dù đây là lần đầu tiên gặp nhưng lại cảm giác rất quen thuộc dù không biết lý do vì sao hết nhưng có lẽ người con trai ấy rất lo lắng cho em...

-Cháu có nhớ về những việc xảy ra gần đây không?

-Dạ cháu không có nhớ gì về những việc đó ạ...

-Haizz...
-Thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời,không quá lo lắng...
-Nếu muốn thằng bé có lại kí ức cũ thì hãy luôn ở gần thằng bé và chơi những cái gì thằng bé thích trước đây nhé

-Nhưng lỡ không hồi phục thì sao bác sĩ/lo lắng/

-Không sao đâu chị...chắc em ấy sẽ hồi phục sau 1 tháng nữa thôi

-Ừm...

-Chị là...Killy?

-Em còn nhớ tên chị sao Deon!?

-Thì chị không phải là người thân của em đó sao?

-Người thân?
-Em coi chị là người thân của em sao?

-Chứ không lẽ chị là người ngoài?

-Chị rất vui khi em vẫn còn nhớ tới chị đó Deon...

-Mà cha mẹ của em đâu rồi ạ?

-Cha mẹ của em á hả.../Đơ người/

-Xin lỗi...chị quên nói với em...hai người ấy đi công tác nước ngoài rồi
-Xin lỗi vì đã không nói cho em biết...

-Không sao đâu ạ...
-Nhưng chị có biết người đứng bên cạnh chị là ai không/nhìn người bên cạnh/

-À đây là Cruel bạn của em đó,em không nhớ gì hết sao?

-Kh-không ạ...

Cruel đang nhìn em bằng ánh mắt lo lắng nó làm em cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.Trước giờ,em chưa bao giờ có nổi một người bạn trên trường.Bây giờ lại có một người tự nhận là bạn của em nó khiến em cảm thấy ấm áp lắm nhưng sao 1 tháng em sẽ không còn ở thế giới này nữa mà sẽ qua thế giới khác sống thay cuộc đời của một người.

Đúng vậy em vẫn còn nhớ cái chuyện gặp hệ thống những thứ còn lại thì rất mơ hồ không nhớ gì nữa.Một người mà em nhớ là chị Killy vì chị ấy luôn chăm sóc và quan tâm tới sức khoẻ của cậu.

Hình như...em có tình cảm với chị ấy dù biết mình vẫn còn nhỏ không nên suy nghĩ lung tung nhưng mỗi lần gặp chị ấy là em sẽ đỏ hết cả mặt lên nhưng chị ấy lại có người mình thích rồi nên em cũng không còn cơ hội để thử một lần.Nhưng vào ngày cuối cùng em sẽ tặng cho chị một boá hoa thật xinh rồi rời khỏi thế giới này!

-Chị Killy...

-Hả sao thế Deon?

-Chị có thể cho em xuất viện được không?

-Nhưng em mới tỉnh thôi đấy Deon
-Dù chị biết em rất muốn gặp lại mọi người nhưng sức khoẻ của em vẫn còn quá yếu không thể xuất viện bây giờ được đâu!

-Nhưng em cần-....

-Stop! Em cành nói càng sai.
-Em không được xuất viện bây giờ được!

-Nhưng em cần phải đế-...

-Nghe lời chị...không được đâu
-Nếu em xuất viện thì chị sẽ....không làm bánh táo cho em nữa đâu nhé!

-Em biết rồi/phồng má/
-Nhưng còn đống bài tập chất thành núi của em chưa làm nữa chị Killy ơi...

-Trời...em thích học lắm hay sao vậy?
-Cái đống đấy đừng bảo là em xin thêm để làm cho đã cái nư của em đó hay sao?

-Sao chị biết hay vậy! Chị là siêu nhân hay gì mà đọc được suy nghĩ của em vậy!?

-Ahahaha...ta là siêu nhân đỏ đứa nào đụng tới ta là ta bỏ đây nè!

-Chị vẫn còn coi phim siêu nhân gao ấy hả?
-Dù em biết chị thích xem phim siêu nhân gao đó nhưng đừng nghiện tới mức mà muốn biến hình đâu nhé...
-Cũng đừng làm mấy cái bậy bậy như : nhảy lầu xem mình có mọc cánh bay được không , đốt luôn căn nhà xem mình có dập tắt được nó trong 1 giây không nhé.

-Sao em biết đủ thứ hết vậy!?

-Bộ chị không nhớ gì thật luôn...em nhớ rằng hồi nhỏ chị đã nhảy lầu xem mình có bay được không kết quả là bị gãy một chân và một tay.Có lần chị đốt luôn căn nhà rồi ảo tưởng mình có thể dập tắt nó trong vòng 1 giây.

-Sao mấy cái kí ức đó muốn quên mà quên không nổi vậy!!!
-Em nhắc lại làm cho chị nhớ lại hết tất cả rồi này!

-Chị mua cho em 20 hộp sữa chua đi rồi em không nhắc nữa
-Chị không mua là em nhắc lại mấy cái kí ức đau thương đáng nhớ của chị với 7749 kiếp nạn đó nhé/cười thân thiện/

-Okay! Chị đi mua liền cấm chú nhắc lại mấy cái quá khứ bi thương ấy nhé

-Em biết rồi.Chị không mua em nhắc lại cho coi!
-Mệt mỏi thật luôn đó/chú ý tới một người/

-Anh Cruel sao anh không ngồi đi mà lại đứng lên như thế?
-Anh không sợ mỏi chân hay sao vậy?

-Cảm ơn em đã quan tâm.../ngồi xuống/

-Thì ra tên của anh là Cruel nghe cũng rất hay nhỉ?

-Ừm...tên Deon của em cũng rất hay đó

-Cảm ơn anh đã khen/vui vẻ/
-Anh là bạn của tôi sao?

-Làm quen trước đó rồi,chắc do mất trí nhớ nên em không nhớ là đúng rồi

-Hihi...anh có thích ăn sữa chua giống em không?

-Xin lỗi em...nhưng anh không thích ăn sữa chua cho lắm.
-Anh chỉ thích mấy cái thức ăn dồ uống hợp khẩu vị của anh thôi.
-Chắc em thất vọng vì người bạn này của em không thích sữa chua chứ?

-Không...em luôn tôn trọng những sở thích của những người mà em quen được dù anh không thích ăn sữa chua thì em sẽ vẫn tôn trọng thôi.

-À...ừm....

Hết

Deon này sao cảm giác ngây thơ đáng yêu thế nhỏ>:)

[Xuyên Không]KẾT THÚC! PHẢN DIỆN CHỈ CÓ THỂ CHẾT THÔI[Alldeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ