258. bon vivant

721 91 3
                                    

jeongin sau khi miễn cưỡng rời khỏi nhà, không biết vì sao nhưng cứ có điều gì đó hối thúc cậu phải bước nhanh hơn, jeongin không muốn chạm mặt ai kia, nếu chậm một chút thôi, không chừng sẽ thành sự thật mất.

trên suốt đoạn đường đến nhà minho, jeongin vẫn giữ tốc độ đi nhanh như vậy, chỉ là con đường trước mặt vắng vẻ, chỉ cần băng qua vài con hẻm nữa là tới, jeongin đã có chút thấm mệt, dù gì cũng đang cuối mùa hè, thời tiết có hơi oi bức, cậu bắt đầu hối hận khi chọn đi bộ rồi.

"aiss, nhất định là không gặp, mình tới trước, mình tới trước..."

vừa đi vừa cầu nguyện, jeongin mãi chăm chú mà không biết phía sau đang có người từng bước đi theo mình, chỉ là khoảng cách giữa cả hai không gần lắm, jeongin đi chậm, người đó cũng đi chậm, jeongin đi nhanh, người đó cũng nhanh chân thêm một chút, tuyệt đối khoảng cách giữa cả hai là vô cùng an toàn.

seungmin đi phía sau, khẽ nhìn bóng lưng của người nọ, bỗng thấy nhớ về thời học sinh, ngày đó anh thích jeongin nhiều lắm, ngay cả khi cậu có tỏ ra khó chịu khi anh luôn kè kè sau lưng mình mỗi giờ tan trường, dẫu vậy thì seungmin cũng không hề để tâm lắm, mỗi ngày đều duy trì cùng jeongin về nhà, thi thoảng còn cùng nhau ghé vào quầy kem bên đường, khi đó mỗi người một que kem, dù chẳng có gì nhiều, mối quan hệ cũng chỉ là seungmin tự mình đơn phương, nhưng cũng thật vui biết mấy.

vui hơn cả khi bây giờ, khi cả hai đã lớn, đã có tất cả trong tay, đã dự định và ước mơ đang thực hiện cả rồi, nhưng tiếc là, cả jeongin và seungmin đều không còn có nhau trong đời nữa.

khoảng cách này, thật ra có chút xa cách hơn khi xưa, chỉ có một điều là, trái tim seungmin vẫn khẽ lay động khi nhìn thấy bóng lưng người đó.

tất cả đều không thay đổi, cảnh vật hay con người đều vậy, chỉ có tình cảm là đã trầy xước hết cả rồi.

"a ! may ghê, không có ai hết"

cổng nhà minho ở ngay trước mắt, jeongin nhìn quanh cũng chỉ có mỗi mình, mớ lo lắng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút, theo thói quen muốn đưa tay nhấn chuông. thế mà chưa kịp làm gì, đã có một bàn tay nhanh hơn cậu một bước rồi.

"chào em, đã lâu không gặp !"

jeongin thề, bàn tay đang giữ yên giữa không trung của cậu, nó đang khẽ rung lên, hệt như đôi mắt mở to đầy bất ngờ, đồng tử chợt giãn ra đôi chút.

phải rồi, gặp lại người mình thương sau một cuộc chia tay không đáng mong đợi, ai mà chẳng đứng hình mất vài giây cơ chứ.

"em khoẻ không ?"

người nọ đã chẳng trả lời mà cứ đứng trơ ra nhìn mình như vậy, seungmin giấu đi chút cưng chiều muốn nhéo má người nọ vào trong lòng, cũng bất lực chẳng biết hỏi gì ngoài câu hỏi ba chữ như vậy.

"ờm...em khoẻ, còn anh ?"

cuộc trò chuyện lúc này thật gượng gạo với những câu chào vô cùng xã giao, thật chẳng giống cả hai của ngày xưa.

"anh vẫn ổn, hôm nay anh cứ nghĩ em sẽ không đến"

"anh minho mời mà không đến thì chỉ có chít với ổng thôi"

jeongin nhún vai trả lời, chợt bầu không khí cũng bớt gượng gạo hơn khi minho được nhắc đến. à thì ra, cả hai vẫn còn có một điểm chung là rất sợ phải vào nồi chiên không dầu cùng với hyunjin.

"cũng phải, thấy em ổn như vậy, anh vui lắm"

chẳng còn dè dặt, seungmin nghĩ có lẽ bây giờ cả hai đã thật sự kết thúc rồi, không nên nhìn vào quá khứ nhiều nữa, nhưng jeongin thì lại khác.

"ai rồi cũng ổn thôi mà"

cậu vẫn chưa muốn tin cả hai thật sự đã chia tay dù bên ngoài có tỏ ra chẳng quan tâm đi chăng nữa. ai mà biết được, người luôn kiên trì theo đuổi và khiến cậu yêu anh thật nhiều, lại là người có thể dễ dàng buông bỏ như vậy cơ chứ.

"thôi, để em nhắn mấy người kia ra mở cửa, chắc mấy anh ấy đang bận nên không để ý chuông cửa đó"

jeongin nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tốt nhất là nên dừng lại cuộc trò chuyện tại đây, jeongin thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối lúc này.

ít nhất thì, nhờ buổi gặp ngày hôm nay, mà jeongin biết rằng seungmin vẫn đang tốt lên từng ngày, vậy thì chắc có lẽ cậu cũng nên cố gắng tốt lên thôi.

bầu không khí yên ắng lại bao chùm lấy cả hai và seungmin không thể không lén nhìn ai kia, anh chỉ muốn nhìn cậu thật lâu vậy thôi.

trước khi mà cả hai lại tiếp tục xa nhau sau buổi gặp này. không ngờ được lại có ngày, seungmin muốn gặp người mình thương, lại chỉ có thể trông chờ vào duyên số mà thôi.




thay mọi cô gái em yêu anh <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ