Chapter 1: Ngày bận rộn của họ, ngày đa nghi của cậu.

418 17 17
                                    

'Cháu có muốn du hành vũ trụ không?' Koko Ci nói lại câu hỏi sau ông cậu.

'Dạ ...?' Sao tự dưng-

'Ta biết hai ta mới gặp nhau. Nhưng Boboiboy, cháu là một trong những đứa trẻ đặc biệt. Và ta là người tìm kiếm những đứa trẻ đó.' Koko Ci vừa nói vừa quan sát đôi đồng tử đổi màu sắc của cậu.

Ý ngài ấy là sao? Những đứa trẻ đặc biệt? Mình đặc biệt? Boyd bối rối nhìn qua ông mình.

'Cháu sẽ được đi học, khám phá những điều mới lạ ngoài kia. Tương lai cháu sẽ trở nên sáng lạng, mọi người sẽ biết tới cháu.' Koko Ci nói tiếp.

'Nhưng còn ông của cháu...' Mọi người sẽ biết tới mình? Nhưng như thế phiền phức lắm. Mình thích cuộc sống hiện tại của mình, vả lại cũng không thể để ông ở lại một mình được... Boboiboy do dự.

Koko Ci biết cậu bé còn đa nghi mình. Tuy thế, ông không bỏ cuộc vì trước mắt ông chính là viên đá quý đã được mài dũa chờ đến ngày tô bóng lên. Không thể để nó lọt vào tay kẻ xấu nào được.

'Thế này đi, ngày mai ta sẽ đem người tới làm. Nếu cháu thấy được, ta sẽ chuẩn bị giấy tờ cho chá-'

"Boyd cháu xong chưa?"

"Dạ? D-dạ sắp xong rồi ông." Cậu lật đật sắp xếp hàng vô kho đáp. Kể từ sự việc hôm qua, cậu không thể không nhớ đến lời thoại của ông ta. Thực sự ngài ấy muốn gì? Có lẽ ông ấy chỉ có ý tốt- không! Không ai cho không cái gì hết Boyd à! Nhưng nếu thật thì mình-

Ông Aba dựng người vào tường nhìn cậu bé lại để đầu óc bay đi đâu. Thiệt là, cái tính lo lắng của nó không bỏ mà. Mới ngày nào còn là một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết phụ cửa hàng mình và ngồi đọc sách. Nay sắp chuẩn đi xa...

"Cháu xong rồi ạ...S-sao vậy ông?" Cậu hốt hoảng khi thấy ông mình cười mỉm nhìn cậu.

"Ta nghĩ cháu nên đồng ý..." Boyd chạy lại ôm ông.

"Sao ông nói vậy? Ông không thương cháu nữa à?" Cậu lo lắng, màu mắt cậu đột nhiên ánh màu lục bảo.

"Thiệt tình cái thằng nhóc này. Chính vì thương cháu nên ta mới khuyên cháu nên đồng ý." Aba cười nhẹ nhàng.

"Cháu còn trẻ, không nên phí thanh xuân của mình giúp ông mãi được. Đây là cơ hội hiếm có, cháu sẽ được đi học, thực hiện được ước mơ của cháu."

"Dạ...thương ông nhiều." Cậu vẫn lo. Linh cảm của cậu không bao giờ sai. Với lại thâm tâm không nỡ bỏ ông...

"Giờ hai ta xuống dưới lầu, làm tiệm một ngày đông khách như mọi khi nào." Tay xoa đầu cậu."Nên nhớ rằng ông luôn ở bên cháu."

"Dạ vâng, ông là tuyệt nhất." Cậu cười nhẹ nhàng.

.
.
.

[Boboiboy] Across the galaxy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ