[ Thanh Đường ] Sau ngày em chết ... #1

201 16 0
                                    

Bối cảnh hiện đại , thế kỉ 20

Bầu trời Seoul hôm nay đẹp lắm sao nhưng sao lại khiến cho người ngắm nhìn cảm nhận được cái cảm gác buồn bã , sâu lắng và đầy đau đớn . Những chiếc lá đung đưa theo những làn gió tạo nên những tiếng xào xạc , nó như là những lời từ biệt , những lời đưa tiễn đối với những người không may mắn mà chết đi trong cuộc đời ngắn ngủi này. Những đội bạn thân cùng nhau đi trên phố chỉ giờ chỉ còn một . Những người bạn già dần dần nối tiếp nhau đến con đường Hoàng Tuyền và gặp nhau lần cuối ở cây cầu Nại Hà. Những đứa trẻ chưa biết cuộc đời là gì mà phải ra đi bởi những căn bệnh quái ác hay những tai nạn khủng khiếp xảy ra với . Mỗi ngày đều có người chết đi , người ở lại ngày chết của mọi người đều đã được định sẵn : nhưng tại sao... tại sao ngày em mất lại là ngày tôi muốn nói lời yêu em . 

Phải chăng ông trời đang cố ngăn cản tôi nói với em tình cảm của mình ? Phải chăng ông trời không muốn tôi và em hạnh phúc ?Phải chăng ông trời muốn cướp em đi ? .

Ngày hôm đấy , giá như tôi ở bên cạnh em thì có phải em sẽ không ra đi đúng không ?

.

.

.

Em là một sinh viên đại học trường y bình thường , nhưng em lại có một chàng người yêu lớn hơn em 6 tuổi giờ đang đã trở thành một ông chủ trẻ tuổi .

Năm anh gặp em là vào mùa xuân 3 năm trước , ở dưới tán hoa mai . Anh gặp em thật tình cờ , ngày hôm ấy đang chạy đi tìm tài liệu quan trọng mà anh đánh rơi , lúc đi qua tán hoa mai anh đã nhìn thấy em - một chàng trai đang ngủ dưới gốc hoa mai , tay em vẫn đang cầm cuốn sách về y dược . Em mặc bộ đồ màu xanh lá tạo lên một cung cảnh tuyệt đẹp và hòa hợp đến lạ kì . Nó đã làm cho trái tim anh xao xuyến , đó là lần đầu tiên anh biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì .

Từ ngày hôm đó anh thường xuyên đi qua đấy và lặng lẽ nhìn dưới gốc hoa mai như đang tìm kiếm một bóng hình ai đó . Và cuối cùng anh cũng biết tên em là Đường Bảo , kém anh 6 tuổi . Nhưng không sao tình yêu không phân biệt tuổi tác mà .Anh lặng lẽ tiếp cận em và anh cũng đã làm quen được em .

Sau 2 năm quên biết nhau , anh đã quyết tỏ tình em . Anh cứ tưởng em sẽ từ chối nhưng không ngờ em lại đồng ý với nụ cười tươi trên mặt . Khi nghe được câu trả lời , cảm xúc của Thanh Minh trở lên vỡ òa mà ôm chầm lấy Đường Bảo.

" Aa Bảo ơi ... Bảo ơi .."

" Em đây "

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của Thanh Minh và Đường Bảo .

.

.

.

Người ta thường nói :" Thời gian sẽ làm phai đi tình cảm giữa con người với con người "

Còn Thanh Minh và đường Bảo lại không nghĩ vậy , tình yêu của bọn họ chưa bao giờ phai đi mà lại còn tăng lên hơn rất rất nhiều so với ban đầu . Dù Thanh Minh có bận đến mức nào thì anh vẫn sẽ dành thời gian cho Bảo Bảo nhà anh . Chỉ cần Bảo Bảo nói một câu thì Thanh Minh cũng sẵn sàng bỏ công việc sang một bên mà về bên cạch Bảo Bảo của anh dù cho có cuộc họp quan trọng đi chăng nữa . Nhưng cuộc vui ngày nào cũng phải có lúc tàn phai , cuộc tình nào cũng phải đến hồi kết . Hôm ấy, trường em được nghỉ và đúng lúc anh không có công việc cần xử lý gấp nên hai người đã đi chơi cùng nhau . Họ đi đến biển lớn để ngắm nhưng nàn nước trong xanh , cùng nhau đắm chìm trong nhưng cơn gió , cùng nhau hưởng thụ những phút giây được ở bên người mình thương .

" Bảo à ... Trời sắp lạnh rồi chúng ta nên về thôi "

" Vâng "

Mặc dù đã tối trời cũng bắt đầu lạnh dần nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy ấm áp vô cùng . 

" Bảo à , em muốn ăn cái gì cho ấm không ?"

" Có , hay mình ăn lẩu đi anh , ăn lẩu lúc lạnh thế này ấm lắm đó anh "

" Được "

.

.

.

Còn tiếp 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{ fanfic Hoa sơn tái khởi } Những câu chuyện ngắn cũng có thể là dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ