Cái gọi là tình, mỏng và nhẹ.
Cái gọi là yêu, đắng lại cay.Itoshi Rin nhìn bóng lưng thiếu niên đi đằng trước, tâm trí có chút trống rỗng mịt mờ.
Mùa đông lạnh, nhưng không khí giữa họ còn lạnh hơn. Ngột ngạt đến nỗi kẻ sợ lạnh như hắn cũng muốn giật phăng cái khăn lông quấn cổ và ném đi thật xa, hít thở lấy luồng oxi có trong không trung như một kẻ suýt chết ngạt. Nhưng mà như thế thì rất mất mặt mà Rin thì không muốn mọi người nhìn hắn như kẻ điên vừa trốn trại. Thế là hắn bình tĩnh.
Bước đi phía sau Isagi, đôi mắt xanh mòng két chăm chú nhìn vào bóng lưng ấy, Rin chợt nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, Isagi đã chẳng còn sóng vai bên cạnh hắn nữa. Số lần bọn họ có thời gian để bên nhau không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấy thế mà bây giờ, hoặc trước hoặc sau, Isagi luôn cách xa Rin một khoảng. Chỉ một khoảng ngắn thôi, nhưng lại giống như cách xa cả bầu trời. Vậy mà Rin trước đó chỉ cảm thấy điều đó thật bình thường.
Sao bây giờ hắn mới nhận ra nhỉ?
Trái tim đột nhiên đập mạnh, người lại lạnh đi. Rin hoảng hốt muốn với lấy tay cậu nhưng giữa chừng dừng lại. Không phải hắn do dự hay gì, chỉ là Yoichi đã tránh ra thôi. Cánh tay đưa ra để níu kéo rơi vào khoảng không lạnh lẽo của mùa đông, chới với một chút rồi thu lại.
Yoichi vẫn cắm cúi vào quyển sách trên tay, thỉnh thoảng lật sang trang mới, lúc đi lúc dừng nhưng lại giống như có mắt sau lưng, tránh hết mọi tác động có thể ập đến lúc nào.
Càng nhìn càng thấy sao mà xa lạ quá...
Cổ họng Rin nghèn nghẹn, hắn muốn gọi người kia lại, thanh âm không thể cất lên khỏi cuống họng, lăn lộn trên đầu môi và tan biết vào không khí.
Khó chịu quá...
Yoichi đã đi được một quãng xa rồi, hoàn toàn không nhận thấy người yêu mình có đang ở cạnh bên hay không.
Không phải Rin không biết, tình yêu giữa hai người họ là một thứ gì đó rất mong manh và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Isagi cố gắng giữ gìn nó, và Rin cũng vậy.
Nhưng có lẽ những ngày tháng dài xa cách đã để lại một lỗ trống rất lớn trong tim, tình yêu nhạt nhòa như bông tuyết tan của họ thì lại chẳng thể lấp đầy.
Tơ tình mong manh giờ càng thêm mờ nhạt, sắp không níu kéo được nữa.
'Có thật là thế không?'
"Rin ơi?"
Yoichi khẽ vẫy tay trước mắt hắn, sắc biển chất chứa nỗi lo âu cuộn sóng, chảy thành dòng nơi cuối mắt và khẽ chạm vào trái tim đầy vết xước. Đau, xót, nhưng cũng mang chút gì đó ngọt nhẹ.
Isagi chẳng biết đã quay lại bên hắn từ lúc nào, cuốn sách lúc nãy đã nằm gọn trong chiếc túi đeo.
"Em mệt hở? Chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút nhé!"
Isagi hơi cười, em đưa tay kéo hắn vào một quán nước ven đường. Ánh nắng vàng rượm rọi lên mái tóc xanh bay bay một sắc huyền ảo, như xa như gần, không cảm giác thật.
Và rồi Rin nghe giọng mình loáng thoáng bên tai, nhỏ xíu như tiếng gió nhẹ nhàng, dễ dàng bị bóp méo.
"Yoichi, tôi yêu anh."
Mặt hắn cúi gằm xuống đất, khóe mắt vẫn chăm chú nhìn người kia, và khóe môi cọng nhẹ kia xoa dịu tấm lòng hãy còn nôn nao thổn thức. Tiếng cười nhẹ từ cuống họng vang vọng trong tâm trí, Yoichi dịu dàng, tha thiết, nhắc lại câu từ mình đã nói ra từ năm 19 tuổi.
"Anh cũng yêu Rin lắm! Rất yêu, rất yêu!"
'Anh đã yêu em từ rất lâu về trước và mãi vẫn yêu em. Isagi Yoichi chỉ yêu duy nhất mình Itoshi Rin, lời thề ấy đến khi chết đi vẫn có hiệu lực.'
'Thế nên....'
"Đừng lo lắng!"
Sắc xanh đại dương phản chiếu trong trời thu quơ quạnh, và bầu trời ấy ôm lấy mặt biển ấm áp của riêng mình, Itoshi Rin ôm lấy Isagi Yoichi, giữ lấy sợi tơ duyên đỏ bừng như sắc tình thắm thiết.
"Ngu ngốc!"
Hắn khẽ thì thầm, hành động dịu dàng xoa nhẹ tóc ai lại phản bội lời nói ngượng nghịu. Nơi Isagi chẳng thể nhìn thấy, đôi môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Nắng, sưởi ấm đôi tình nhân trẻ. Và tình của họ, kéo dài đến những ngày mai.
___________________Oneshort đầu tay, chờ đợi góp ý.