Jing Yuan không hiểu sao mình lại chơi với cái tên biến thái này, hắn chỉ muốn làm tình thôi sao? Như vậy thì Jing Yuan không khác gì bạn tình của hắn cả, anh thở hổn hển mà không chịu liền đá vào háng hắn khiến hắn đau điếng mà ôm lấy phần dưới
-Blade: chết tiệt!
Jing Yuan thấy hắn bị đau như vậy liền mặc áo khoát dài chạy ra ngoài nhưng không ngờ ỏe đây lại là một khu rừng, anh sơn hãi mà liền chạy đi tìm ai đó giải cứu trước khi hắn hết đau phần dưới của hắn. Sau một hồi đi anh cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc cảm giác đã đi qua nơi này rất nhiều lần hình như mọi thứ đang lặp đi lặp lại, xem ra anh không thể thoát được nơi này rồi, hắn bất chấp thật chỉ muốn cơ thể anh mà lại làm như vậy hắn nói "yêu" anh? Nực cười thật yêu anh cần gì làm như thế này chứ? Nhìn anh không khác gì bạn tình của hắn cả đang suy nghĩ thì bỗng nhưng Blade từ sau lưng anh liền ôm lấy anh
-blade: bắt được con mèo đang cố chạy trốn rồi nhé ~.
Jing Yuan liền khó chịu mà nhìn Blade, hắn thấy vậy cũng hiểu ý anh đang bị sai mà liền hôn kí mắt của anh, anh cảm thấy cảm giác này anh rừng gặp qua rồi nhưng anh lại không nhớ được...bỗng nhiên anh ngất đi
.
.
.
.
.
.
Anh từ từ thức dậy thì thấy mình vẫn đang ở chỗ blade anh cảm thấy bất lực thì hắn liền vô ngồi cùng anh
-blade: đừng lo ta sẽ không làm gì em đâu.
Jing Yuan nghe vậy cũng đã bình tĩnh hơn anh tự hỏi sao cảm giác Blade rất quen thuộc không hiểu sao anh lại thấy vậy cảm giác như anh đã chết rồi, Blade nhìn anh chăm chú có vẻ như hắn đang nuối tiếc gì đó?
-Blade: nhìn cậu ta lại nhớ tới người đó, chỉ vì mất kiểm soát mà tự tay ta biết chết người đó bây giờ ta nhìn lại cậu mà lại hối tiếc không muốn buông.
Jing Yuan nghe vậy cũng cảm thấy thông cảm cho hắn không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà như thế này nhưng anh cảm thấy ký ức mình mơ hồ lắm đang cố nhớ ra một điều gì đó nhưng lại không được, Blade liền ra khỏi phòng để anh nghỉ ngơi một mình, anh liền nhìn thấy một con búp bê rất giống anh...và con kế bên là Blade sao? Anh không nhớ gì cả blade từng nói là hắn không biết may đồ hoặc đồ chơi vậy sao hắn lại có thứ này nhỉ? Anh liền đứng lên xem thì thấy rằng nét chữ này chắc chắn là của anh, bộ Blade đang giấu anh chuyện gì sao? Nhưng nhìn hắn như vậy vẫn không tin lời hắn nói ra cho lắm phải tự mình thu thập bằng chứng mới kết luận được lý do vì sao hắn lại bắt mình! Không lẽ hắn làm vậy vì có mục đích nào đó chăng?
-Jing Yuan: khó nghĩ ra quá đi! Rốt cuộc hắn đang che giấu mình điều gì!?
-Blade: che giấu điều gì cơ?
Jing Yuan giật mình khi thấy blade bước vào anh liền xanh mặt mà im miệng lại rồi lắc đầu, Blade thấy vậy cũng liền thở dài.
-Blade: không tin ta cũng được ta không bắt ngươi tin điều đó.
Anh không nói gì cứ để hắn tiến tới anh rồi nhào tới hôn anh rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào trong, Jing Yuan bất ngờ vì hành động của Blade nhưng anh chưa kịp phản ứng thì Blade đã hôn và đảo lưỡi ngay trong miệng của anh, khi hắn mút hết mật ngọt trong khoang miệng anh rồi nhả ra thì thấy anh đang thở hổn hển, anh không phản kháng nữa mà vòng tay qua cổ hắn như muốn nói hắn cứ làm tiếp đi, hắn nhìn anh rồi cũng hiểu ý anh mà cởi quần áo anh ra sau đó hôn lên má anh
-Blade: đừng lo ta sẽ làm nhẹ
Nghe vậy Jing Yuan cũng thở phào nhẹ nhõm mà nằm im để hắn động chạm, hắn cởi chiếc quần vướng víu của hắn ra rồi từ từ đâm vào hang nhỏ của anh,
-Jing Yuan: ah-...hah-...
Blade nghe tiếng rên của anh mà đâm liên tục nhưng cũng không quên ôm lấy anh để anh không cảm thấy đau hơn, anh cũng ôm chặt Blade rồi bấu mạnh lưng hắn mỗi khi hắn làm anh đau anh luôn lấy tay cào lấy lưng hắn rồi khóc nức nở, dù đau nhưng hắn cảm thấy khoái cảm vô cùng hắn thích nó lắm. Ngày hôm sau trời sáng Jing Yuan liền tỉnh dậy nhìn xung quanh, anh nhớ đến đêm tối hôm qua làm anh đỏ bừng cả mặt không hiểu sao anh lại không phản kháng vì anh thấy Blade có cảm giác quen thuộc.
END_
_______________________________________
Cuối cùng cũng xong vì chạy deadline mà tôi không ra sớm hơn 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
《fic ngắn Renjing》𝐑𝐉
Short StoryOnly Renjing, truyện có yếu tố logic và có một số tình tiết không giống nên đừng chửi:))