- Thành phố này đẹp không em?- Đẹp anh ạ. Thành phố này đẹp nhất về đêm, và càng đẹp hơn khi nhìn từ trên cao xuống.
...
Tấn Khoa là một đứa trẻ con nhà người ta chính hiệu. Em học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép.
Nhưng Tấn Khoa cũng là một đứa trẻ kỳ lạ. Em không có cùng tần số với mọi người xung quanh, thế nên em ít nói lắm.
Do đó, trên trường em bị các bạn bắt nạt, về nhà thì em lại chẳng thể tìm được tiếng nói chung với gia đình.
Dần dần, em trở thành một đứa trẻ cô độc.
...
- Này cậu bé, sao em lại thẫn thờ nhìn nó vậy?
Trong căn phòng nhỏ nơi gác mái, có một cậu bé ngồi trước cửa sổ, trước mặt em là cuốn sách dày cộp đang mở ra trang giấy in hình vị thiên thần. Em đã ngồi đó một hồi lâu, ngắm nhìn vị thiên thần trong tranh chứ chẳng hề đọc sách.
Và trong không gian lặng tờ ấy, lặng tới mức mà em có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, âm thanh ấy khiến em giật mình. Em ngơ ngác nhìn về phía giọng nói phát ra. Căn phòng nhỏ nơi gác mái này là thế giới riêng của em và cũng chỉ có em mới bước vào nơi này. Thế, âm thanh kia là của ai?
- Sao vậy bạn nhỏ, anh làm em sợ hả?
- Anh là ai?
Kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng em thật kỳ lạ. Anh ta rất đẹp. Chiếc áo sơ mi lam nhạt cùng bộ suit trắng muốt phối với giày âu trắng khiến anh ta trông thật lịch lãm. Nhưng điều độc đáo nhất trên người anh ta lại là đôi cánh lông vũ vầ chiếc vòng vàng đang lơ lửng trên đầu anh.
Em đưa tay dụi mắt, không thể tin vào mắt mình, em nhìn anh, rồi lại nhìn vào cuốn sách trước mặt. Sinh vật không xác định kia và vị thiên thần trong tranh thật giống nhau, không lẽ anh ta là thiên thần sao.
- Đừng có dụi mắt như thế, em sẽ bị đau đó.
Anh ta tiến gần lại, muốn ngăn cản đôi tay nhỏ xinh của em đang dụi đôi mắt đến đỏ ủng. Nhưng chưa làm được điều đó thì đã bị em né đi một cách vô tình.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nói đi, anh là ai, sao anh lại ở đây?
Em như một chú mèo xù lông, gắt lên với kẻ lạ mặt. Nhưng trong lòng lại có chút lung lay, bởi lẽ, chưa từng có ai quan tâm em nhiều đến thế.
Anh nhìn em như vậy thì lại cười thành tiếng. Sao đứa nhỏ này lại có thể đáng yêu như vậy chứ, mà có lẽ, anh đã hơi thất lễ khi quên mất không giới thiệu bản thân rồi.
- Anh xin lỗi, đây là lỗi của anh. Xin tự giới thiệu, anh là Lai Bâng, thiên thần được Chúa gửi đến bên cạnh em.
Lai Bâng cúi người chào em. Hành động lịch thiếp đến mức khiến em ái ngại. Nhưng trông anh ấy có vẻ thật thà, hơn nữa, anh biết bay, cũng có vầng hào quang tỏa ra từ anh khiến em tin tưởng lời nói vừa rồi.
- Nhưng, tại sao? Em chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng phải là một đứa trẻ ngoan gì, sao Chúa lại gửi anh đến cạnh em?
- Ôi bạn nhỏ à, đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy chứ. Em là một con người lương thiện, hiền lành, đáng yêu và là một đứa trẻ ngoan nữa. Vậy nên Chúa mới gửi anh đến cạnh em nè, anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Toujours à tes côtés
Fanfiction- Thành phố này đẹp không em? - Đẹp anh ạ. Thành phố này đẹp nhất về đêm, và càng đẹp hơn khi nhìn từ trên cao xuống.