Ước gì trước kia có ai đó kéo đầu tui lại, không chọn cái ngành quần què Dược nữa 🥲 Deadline dí tôi không còn thời gian viết truyện luôn 😭
...
Sau khi tiễn em đi học, Lai Bâng lại tiếp tục quan sát căn phòng. Căn phòng đơn giản, sạch sẽ, nhưng nó lại quá mức cô quạnh, và chính nó cũng làm em càng trở nên cô đơn.
Vậy nên anh muốn thay đổi nó, để nó trở nên ấm áp hơn, để khi em về nhà sẽ chẳng còn là những bức tường trắng đơn độc nữa.
'Tách'
Chỉ với một cái búng tay, Lai Bâng đã khiến căn phòng thay đổi hoàn toàn. Bốn bức tường trắng giờ đã sơn lên lớp sơn gỗ ấm nồng, sàn gạch men cũng đã đổi thành sàn gỗ, giữa phòng còn có chiếc thảm lông trắng muốt mềm mại. Ô cửa sổ bé xinh cũng được phóng to ra. Đến cả chiếc giường nhỏ đơn sơ của em đã được thay bằng chiếc giường lớn hơn với chăn ấm đệm êm và thật nhiều gấu bông.
Ngoài những thứ thay đổi trong căn phòng ra, thì có cả những thứ xuất hiện mới như chiếc lò sưởi góc phòng cùng cái sofa lớn, chiếc ghế xích đu trước cửa sổ, và cả một bàn mô hình lớn ở giữa phòng.
Anh biến đổi mọi thứ chỉ trong một nốt nhạc, nhưng phải mất cả một buổi để nghĩ xem chiếc bàn mô hình đó sẽ làm mô hình gì. Anh không biết em thích gì cả, dù cho anh có là thiên thần đi chăng nữa, dù anh có quyền năng vô hạn để chống lại bóng tối, anh vẫn không biết em thích gì cả.
Nhưng, cứ nghĩ mãi như vậy cũng không phải là cách. Anh cần phải đi tìm đáp án cho câu hỏi của mình.
Nghĩ là làm, anh bắt đầu tiến đến kệ sách của em. Tấn Khoa có vẻ là người rất thích sách, kho sách của em có rất nhiều thể loại, nào là sách giáo trình, sách văn học nghệ thuật,... Nếu mà ngồi đọc từng cuốn để xem em thích gì thì chắc anh chết mất.
Bỗng dưng, anh nhìn thấy ở một góc khuất của kệ sách có đặt một chiếc hộp nhỏ bị khóa kín. Linh cảm của anh chắc rằng thứ anh cần tìm nằm ở trong đó, nên anh đã dùng phép thuật để mở khóa chiếc hộp.
Đúng như dự đoán của anh, bên trong chiếc hộp là vài cuốn truyện tranh Doraemon và một tấm bản đồ.
- Bản đồ khu phố của Nobita à? Được rồi, mình sẽ làm cái này.
...
- Em về rồi ạ.
- Bé Khoa về rồi hả. Khoan, người em bị sao vậy?
Trên người em xuất hiện những vết thâm tím ẩn dưới lớp quần áo, người bình thường có thể không nhận ra nhưng anh chỉ cần nhìn là biết ngay. Anh tiến đến gần, đỡ lấy những thứ đồ trên tay em, rồi dắt em ngồi lên chiếc giường êm ái.
- Nói anh nghe, em bị người ta bắt nạt sao Khoa? Những vết thương này là sao vậy?
- ...
Đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng, điều này thật sự khiến anh lo lắng. Em không nói không rằng, chỉ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt vô định.
- Bé, em nói gì đi mà... À, gấu bông anh làm cho bé nè... Không thì mô hình khu phố nhà Nobita nè...
Lai Bâng luống cuống, anh thà để em òa khóc trong vòng tay mình, còn hơn là để em phải im lặng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Toujours à tes côtés
Fanfiction- Thành phố này đẹp không em? - Đẹp anh ạ. Thành phố này đẹp nhất về đêm, và càng đẹp hơn khi nhìn từ trên cao xuống.