"Cơ thể của ma cà rồng luôn lạnh như vậy rồi. Đó là lời nguyền từ khi chúng tớ được sinh ra."
Lưu ý: Fanfic mình viết chỉ để thoả mãn nhu cầu bản thân, không giống nguyên tác, không có giá trị tham khảo, không phù hợp khi áp dụng vào thực tế.
⊹₊。ꕤ˚₊⊹
"Nhiệt độ trung bình của người enderman là khoảng 37 độ C. Còn ma cà rồng, thấp hơn, chỉ khoảng 29 độ."
Jakky há hốc mồm khi nghe tới thông tin này. Không thể vội tin ngay, anh hỏi lại:
- Là thật hả?
- Ừ, là thật. Cơ thể của ma cà rồng luôn lạnh như vậy rồi. Đó là lời nguyền từ khi chúng tớ được sinh ra. - Zio nhàn nhạt đáp, dù sao cũng ít người để ý tới điều đó.
Nghe xong, Jakky liền áp sát người vào Zio để kiểm tra thử. "Lạnh thật đấy", chàng enderman cảm thán. Anh tự hỏi sao mình luôn phớt lờ chi tiết ấy những khi kề bên cậu. Jakky cúi mặt không nói, tự trách mình quá vô tâm.
- Sao cậu cứ ngây người ra thế. Không biết cũng có sao đâu.
Câu nói chỉ càng khiến Jakky thêm dằn vặt.
- Không, Zio, có sao đấy. Vì tớ là của cậu, và cậu là của tớ, tớ lúc nào cũng mong rằng chúng ta sẽ thấu hiểu nhau. Nên tớ cảm thấy mình có lỗi với cậu rất nhiều....
Jakky vẫn kề cạnh Zio, mi mắt đã ươn ướt. Cậu xoa mái tóc của anh, cố gắng vỗ về bạn trai của mình. Theo gió trời, cậu thả một câu bông đùa:
- Vậy cậu phải bù đắp cho tớ đấy.
- Tất nhiên rồi. - Gương mặt anh ngay lập tức vui vẻ - Tớ sẽ giữ ấm cho cậu cả đời luôn.
- Hả?!
Không để Zio kịp phản ứng, anh ôm chặt cậu không rời, chặt đến mức nghẹt thở.
- Tớ sẽ ôm cậu thế này mỗi khi bắt gặp. Sẽ bao bọc tay cậu trong tay tớ. Sẽ hôn cậu khắp mặt, tay, chân, chỗ nào cũng hôn hết. Rồi sau này, chúng mình sẽ cùng chung một giường, hằng đêm nằm bên nhau, tớ sẽ ủ cho cậu đến phát sốt. He he.
- Loài bọn tớ chẳng bao giờ bị sốt đâu. Cậu đúng là ngốc.
- Thì vẫn là tên ngốc của cậu thôi!
Cả hai cười toe toét, đưa ngón tay ra dấu thề: vì cậu đã nói thế, nên tớ cũng sẽ giành cả đời để chờ đợi.
...
"Cả đời", Jakky ạ, cậu có biết cả đời là bao lâu không? Cả đời của cậu là bao nhiêu năm, là bao nhiêu tháng, là tuần, là ngày, giờ, giây, phút? Cả đời được đếm bằng bao nhiêu kỉ niệm? Được đong bằng bao nhiêu tình cảm?
Jakky, cậu biết không?
Zio nhắm nghiền mắt lại. Cậu đang mơ một giấc mơ dài về thế giới có cậu và Jakky.
Nhưng khi cậu mở mắt ra. Ánh sáng đã tan đi và chỉ còn bóng tối. Giấc mộng của cậu nhường chỗ cho sự thật. Cậu thấy, lẩn khuất trong hiện thực, thứ gì đó đã xuất hiện. Một thứ lạnh lẽo.
Là Jakky. Phải rồi nhỉ. Cậu ấy lạnh quá.
- Này, dậy đi kìa tên ngốc, tớ không đùa đâu.
Lạnh.
Lạnh.
Lạnh.
Không còn hơi ấm nữa.
Zio ngớ ra khi nhiệt độ của cả hai giờ đã chẳng cách biệt. Cậu gào thét
- TỈNH DẬY NGAY!
Cậu lay mạnh người anh không được, ngẩng mặt lên nhìn những kẻ vây xem mà than trách:
- Còn đứng đó làm gì, gọi Jakky dậy đi, ngày mai chúng tôi còn phải đi học đấy.
Ngay từ đầu họ chỉ muốn đến xem vui để tiêu khiển. Chẳng một ai vươn tay ra giúp đỡ cậu.
Zio thử mọi cách. Ôm ấp, nắm tay, cởi áo khoác ra để phủ lên người anh. Cậu cố gắng truyền hơi ấm đến người ấy dù chỉ là một chút.
Nhưng tất cả đều không có tác dụng.
Trong đám đông kia, có ai đó đã thở dài:
- Tội nghiệp thằng bé, chắc nó đã quên mất mình là ma cà rồng. Mà ma cà rồng bao đời nay vẫn vậy, cơ thể bọn chúng luôn buốt lạnh như băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LHMS] _ Chứng Đau Nửa Đầu
Fanfiction⋆✩⋆✩⋆✩⋆ Viết linh tinh, có hứng thì viết Các CP chính: JaZio, JaVio13 ừm, chủ yếu là Jaki/Jakky top [...]