Chương 45

183 15 0
                                    

Gì hả?

Câu nói của lão nhân này xém chút nữa là làm ta bị nghẹn chết.

Ta có chút hoài nghi rằng mình nghe lầm, thế nhưng ta nhìn lão nhân kia rồi lại nhìn nhìn những người liên can bên cạnh, trên mặt bọn họ đều hiện rõ sự khẳng định 101%, vậy thì ta nghe lầm ở chỗ nào? Một lát sau, lòng ta liền chìm thẳng xuống đáy cốc, đến khi quay lại nhìn Lão Cửu mới phát hiện lúc này chân mày của nàng cũng đang nhíu lại, vẻ mặt đều là nghi hoặc.

"Ta không nghe sai chứ?" Ta trước sau cũng không dám khẳng định nên liền hỏi lại Lão Cửu.

Lời vừa nói ra, đã làm cho nghi hoặc trên mặt Lão Cửu biến mất không dấu vết, nàng liếc mắt nhìn ta một cái sau đó chuyển mắt đến chỗ lão nhân kia, lúc này mới yếu ớt nói: "Ta cũng nghe thấy."

Ngay cả Lão Cửu cũng đều nghe thấy, vậy xem ra là lỗ tai của ta vẫn còn tốt chán.

Ta cũng chuyển mắt về phía lão nhân, nghi ngờ hỏi hắn: "Lão bá, ngài không phải là nhận sai người rồi đó chứ?"

Lão nhân kia vừa nghe ta nói thế, lúc này sắc mặt liền lạnh xuống, hắn nhìn ta từ trên xuống dưới một cái, có lẽ là thấy khuôn mặt của ta có vẻ thành thật cho nên lúc này mới lại cười cười nói: "Công tử tại sao lại hỏi như vậy?"

Ta nói: "Ta cùng với ngài mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, làm sao ngài có thể đem nữ nhi gả cho ta được chứ, đúng không?" Ta cười ha ha. Kỳ thực là đang cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ đến cực điểm, thật sự là mãn kiếp rồi cũng chưa từng thấy ta có vận khí tốt như vậy, đi đường xem náo nhiệt cũng có thể nhặt được vợ mang về.

Bị ta hỏi vậy mà cũng không thấy lão nhân kia nổi giận, hắn nhìn nhìn quả hồng cầu trong tay ta, nói: "Vừa rồi tú cầu này chính là công tử tiếp?"

Ta vừa nghe xong liền choáng váng.

Nếu nói lúc nãy ta còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì vẫn còn dễ nói. Nhưng lúc này ta nghe được hai chữ 'tu cầu' phát ra từ miệng lão nhân kia mà còn không biết đang xảy ra chuyện gì thì đó mới thật là kẻ ngốc. Tình cảnh này, hơn nữa con có tú cầu trong tay, đây không phải chính là khuê nữ nhà người ta ném tú cầu gả nữ nhi hay sao, mà ta lại vừa vặn đón được.

Ta thật sự không nghĩ tới, một màn trong Hoàn Châu cách cách lúc trước lại rơi xuống trên người ta.

Thế nhưng ta không phải Ngũ a ca, mà Lão Cửu cũng thật sự không dễ xoay như tiểu Yến Tử.

Ta đang muốn khóc không ra nước mắt, không ngờ rằng lúc này Lão Cửu lại lên tiếng, nàng nhìn tú cầu trong tay ta xong liền nói với lão nhân kia: "Mặc dù là hắn tiếp được thì đã sao, chuyện này liên quan gì đến nữ nhi của ngài?"

Nàng vừa nói xong, lập tức những người đang vây quanh xem náo nhiệt liền phá lên cười!

Cửu công chúa lúc nào bị nhiều người như vậy giễu cợt chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lúc này đích thị là tức giận đến đỏ bừng bừng.

Đương nhiên, ta cảm thấy chẳng có cái gì buồn cười, người khác không biết nhưng ta biết. Nàng thân là công chúa, lại là lần đầu tiên đi xa hoàng thành, biết ném tú cầu là gì mới là kỳ quái! Cho nên thấy nhiều người giễu cợt Lão Cửu như vậy, nhất thời ta cũng bắt đầu tức giận.

{ Hắc Miêu } Phò Mã Của Cửu Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ