Lý Hi Thừa đẩy Thẩm Tại Luân ra, hắn ra sức thở dốc để làm giảm sự đau đớn trong ngực. Ánh mắt hung ác nhìn trừng trừng Thẩm Tại Luân đang nằm nghiêng trên sofa, hơn nửa ngày mới nói:
-Đúng, tôi yêu anh, nhưng bây giờ tôi hối hận vì đã yêu anh! Không phải vì say rượu loạn tính mà lên giường một lần thì mẹ nó, còn lâu tôi mới yêu anh! Về sau ông đây không bao giờ yêu anh nữa!
Thẩm Tại Luân giữ tay hắn, thình lình kéo hắn vào lòng, cười nói:
-Như vậy đã không yêu tôi, tình yêu của cậu thật nông cạn.
Vừa nói vừa dán mặt mình vào mặt Lý Hi Thừa cọ cọ, như đang triền miên vậy.
Lý Hi Thừa kéo giật Thẩm Tại Luân ra, hung dữ cảnh cáo:
-Đừng làm tôi chán ghét anh!
Tóc mái lộn xộn hơi ngăn cản tầm mắt của Thẩm Tại Luân. Hơi nheo mắt, nhìn người đàn ông vì tức giận mà run rẩy cả người, anh chậm rãi giơ tay túm lấy cà vạt tuột ra khỏi cổ của đối phương.
Thẩm Tại Luân gần như dùng tất cả sức lực để kéo Lý Hi Thừa xuống. Cổ Lý Hi Thừa bị thắt phát đau nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu động đậy, giữ nguyên động tác đỡ lưng sofa hơi xoay người. Một tia mất mát hiện lên trong mắt Thẩm Tại Luân, anh nở một nụ cười, hơi nâng người lên dán vào môi Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa không đáp lại nụ hôn của anh, khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mặt làm hắn lần đầu tiên có suy nghĩ hung tàn muốn cắn nuốt người này. Hóa ra hắn cũng có dục vọng độc chiếm, nhưng Thẩm Tại Luân không yêu hắn, vậy hắn độc chiếm thân thể Thẩm Tại Luân có ý nghĩa gì? Hắn không cần một người yêu không yêu hắn.
-Anh đã không yêu vậy chúng ta chia tay. Lý Hi Thừa tôi luôn cầm được thì cũng buông được. Từ nay về sau tôi sẽ không dây dưa với anh nữa, anh đi đường anh tôi đi đường tôi.
Nói xong Lý Hi Thừa liền đẩy Thẩm Tại Luân ra.
Cà vạt trượt dần khỏi tay, tim Thẩm Tại Luân cũng theo đó dần lạnh lẽo. Anh hé miệng lại không nói được một câu. Tuy anh đã sớm hiểu mình nên đóng vai gì, sau đó vì đối phương kết hôn thì rút lui, nhưng tình cảm đã cho đi sao có thể nói thu là thu được. Huống chi anh đã thầm mến Lý Hi Thừa từ lúc hắn phỏng vấn đến bây giờ, yêu đã ngấm vào xương tủy, biết rõ cầu không được còn thừa dịp Lý Hi Thừa say rượu mà thấp hèn quyến rũ. Đến giờ lại phải lý trí chấm dứt tình cảm này, trả lại cho đối phương một cuộc sống bình thường.
Thẩm Tại Luân cười nhạo sự hào phóng dối trá của mình. Khi cà vạt rút khỏi toàn bộ, anh suy sụp ngã vào sofa, cố ý hất tóc mái, nở một nụ cười hấp dẫn giả dối như cũ.
Đối mặt với vẻ hấp dẫn khác xa dĩ vãng của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa bình thản xoay người, không nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tại Luân trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
-A Thừa!
Thẩm Tại Luân vội kêu lên.
Lý Hi Thừa hơi dừng bước, lạnh lùng hỏi:
-Còn chuyện gì nữa?
-Sinh nhật của cậu...
-Anh đến hay không đến tôi không quan tâm!

BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển ver • heejake• khố hạ chi thần
FanfictionTác giả: Thiên Nhất. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, HE. (vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻�...