22

243 11 0
                                    

Lý Hi Thừa chống một tay bên mặt anh hỏi, vân vê linh khẩu một chút, Thẩm Tại Luân vừa muốn quay mặt đi thân thể lại run rẩy ngắn ngủi rên lên một tiếng.

Lý Hi Thừa xoay mặt anh lại, ánh mắt nóng rực dõi theo đôi mắt không còn chỗ trốn của anh.

-Nói!

Thẩm Tại Luân cắn môi trả lời, giọng nhỏ đến đáng thương:

-Có...

-Có tưởng tượng tôi làm anh đến bắn không?

Dùng phần gồ lên to lớn va chạm lên mông Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa hỏi càng hạ lưu hơn.

Chỉ là bốn chữ "làm anh đến bắn", Thẩm Tại Luân lại cảm thấy thân thể trống rỗng không ngớt, phóng túng khát cầu an ủi của Lý Hi Thừa. Loại tưởng tượng đáng thẹn này chỉ có đêm khuya vắng người mới dám cuộn mình trong chăn tự an ủi, Lý Hi Thừa lại không thèm để ý ép hỏi anh.

-Nói ra tôi lại yêu anh.

Giọng nói thuần hậu của Lý Hi Thừa mê hoặc Thẩm Tại Luân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên linh khẩu đang liên tục chảy ra chất lỏng.

Không nghi ngờ gì, điều kiện này là điều Thẩm Tại Luân không thể cự tuyệt được nhất.

-Nghe lời.

Nghe hai chữ này từ miệng một người đàn ông còn kém tuổi mình khiến anh có loại cảm giác kì dị, tựa như xấu hổ, lại cũng như khoái cảm khiến người ta sa đọa.

-Trước mặt tôi không cần giấu diếm gì hết, nói cho tôi anh có tưởng tượng tôi cắm vào lỗ nhỏ bên dưới làm anh không?

-Có tự lấy tay chơi đùa ở đây không?

Lý Hi Thừa hôn lên mặt Thẩm Tại Luân hỏi.

-Ừ...

Thẩm Tại Luân mấp máy đôi môi đang mím chặt khó chịu rên rỉ, nhíu chặt mày mở mắt, khàn khàn trả lời:

-Có...

-Để tôi xem tay anh cắm ở đây trông thế nào.

Lý Hi Thừa chưa thỏa mãn lại yêu cầu, hưng phấn trong giọng nói nhiễm sang Thẩm Tại Luân, khiến anh không biết tinh thần hay thân thể mình hưng phấn, hay là cả hai.

Anh không dám nhìn Lý Hi Thừa nên chọn khép mắt lại, ngậm lấy hai ngón tay chậm rãi liếm ướt. Nhìn bóng mi nhàn nhạt của anh, đôi môi sưng đỏ phun ra nuốt vào ngón tay thon dài, nước bọt dính đầy ngón tay xuôi theo khe hở chảy xuống, Lý Hi Thừa cảm thấy cự vật dưới háng lại nóng thêm vài phần.

Rút ngón tay, Thẩm Tại Luân mò xuống giữa hai chân, dùng nước bọt làm ướt miệng huyệt, xoa mềm rồi mới từng chút từng chút cắm vào một ngón. Lý Hi Thừa thấy được rõ ràng lỗ nhỏ nuốt vào ngón tay như thế nào. Ngón tay dài nhỏ không đủ để mở rộng miệng huyệt, tầng tầng nếp uốn vây lấy ngón tay kia, Thẩm Tại Luân thong thả rút ra, lại cắm vào từng chút.

-Ưm...

-Từ từ, đừng vội.

Lý Hi Thừa rất sợ anh quá khẩn trương lại làm chính mình bị thương, ngữ khí đã dịu dàng đi, tay lại lên xuống phân thân dời đi lực chú ý của anh.

chuyển ver • heejake• khố hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ