Imagine: BTS
Main: Jung Hosoek, Ahn T/b.**
Music Back, M!Coundown, Inkigayo, Trung Quốc, Nhật Bản,...blah...bloh...
Tôi đã phải chạy các show liên tục để quảng bá cho nhóm nhạc của mình. Tôi là một ca sĩ, nói đúng hơn là một rapper. Tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ các fan. Trong phút chốc tôi đã quên mất cô ấy. Tôi đã mãi chìm đắm trong ánh hào quang danh vọng mà đã không quan tâm đến người con gái, ngay từ đầu và vốn dĩ đã là của tôi. Có lẽ là ở quá khứ
Tôi bất chợt nhớ em. Hằng đêm, tôi đều bận thương nhớ đến một người mà cả giấc ngủ quý giá tôi chẳng màng quan tâm.
Bình thường, trước khi đi ngủ, tôi đều nhận được tin nhắn từ em. Có khi là những tin nhắn chúc ngủ ngon, có khi là những icon rất dễ thương. Nhưng bây giờ, đã 12 giờ khuya, màn hình điện thoại của tôi vẫn tắt ngầm. Tôi tự hỏi rằng em đã ngủ sao ? Tôi muốn bấm số gọi cho em, tôi muốn lắm nhưng lại không thể làm. Vì giờ đây tôi đâu còn là gì của em. Chúng tôi...chia tay rồi.
Bốn tháng trước.
" Anh Hoseok ! "
" T/b ? Có chuyện gì mà em đến tận phòng tập vậy. Đã tối rồi còn gì ? "
Đêm đó em đã lặng lội, đội mưa gió để đến phòng tập tìm tôi. Tôi hoảng hốt khi thấy em, người lấm lem và ướt át. Tôi vội vớ lấy chiếc khắc, nhẹ nhàng lâu khô đầu cho em.
" Lần sau đừng có tự tiện đến đây như vậy, biết chưa ? Em mà bệnh thì bác gái lại mắng anh đấy. "
" Nếu em không tới đây...chắc anh cũng sẽ quên em thôi. Đúng chứ ? "
Tôi chợt khựng người lại khi nghe em nói. Giọng nói ngọt ngào của em lọt qua tai tôi sao chua chát.
" T/b, em.... "
" Jung Hoseok ! Anh ... còn yêu em không ? "
Em bất chợt hỏi tôi khiến tôi lúng túng. Trong phút chốc, tôi đã phân vân giữ hai câu trả lời "Có" và "Không"
" Hoseok à ! "
Tôi qua trở về hiện tại khi em gọi tôi.
" Anh.....trả lời đi ! "
" Anh .... anh không biết nữa. "
Giọng tôi nhỏ dần đi theo câu nói. Tôi lo sợ sẽ khiến em đau buồn nhưng không. Em đã mỉm cười với tôi. Em trao cho tôi nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã kết thúc.
Bốn tháng trôi qua, tôi cố gắng để quên em nhưng không thể. Mỗi lần tập luôn, tôi lại nhớ đến cái đêm đó. Mỗi lần biểu diễn tôi lại nhớ đến em. Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mông lung và mờ nhạt. Tôi nhớ em đến điên dại rồi.
" Này nhóc. "
" Anh YoonGi ? "
" Sao anh thấy chú mày thời gian qua cứ rầu rĩ hoài vậy ? "
" Không có gì.... "
" Này, dùng kính ngữ đi. Anh lớn hơn chú một tuổi đấy. "
Min YoonGi cóc đầu tôi.
" Có phải là vì T/b không ? "
" Anh biết T/b sao ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Imagine BTS Vietnamese [OneShot]
FanfictionĐơn giản là nơi để trí tưởng tượng bay xa và bay cao :))