Chap 17: Mình ổn

57 5 10
                                    

<3

Không có thứ tình yêu nào không tồn tại sự độc chiếm và sở hữu. Cũng như không ai đủ cao thượng để san sẻ người mình yêu cho một người khác. Bởi vốn dĩ, tình yêu chính là một đoạn thẳng được nối bởi hai điểm, chứ chẳng phải là một tam giác nhọn với ba cạnh.

Thế nhưng, cũng có đôi khi, bạn buộc phải bất đắc dĩ gạt bỏ cái quan điểm ấy. Buộc phải chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ để níu giữ lấy một người. Đó không phải là nhu nhược, mà là vì bạn xem trọng người ấy hơn cả cái tôi của bản thân mình.

Bất giác, ngộ ra một điều:

"Trong tình yêu, không phải chỉ cần nói ra một tiếng yêu là đủ, bởi lẽ còn nhiều thứ, vốn dĩ là không như ta đã từng mong đợi."

"Bạn có thật là nguyện yêu mình đến suốt đời, cho dù mình đã lấy chồng và sinh con?"- Nàng đã luôn hỏi tôi một câu như thế.

Và tôi, vẫn luôn là một cái gật đầu kiên định, cùng với câu trả lời đầy quả quyết.

"Thật! Mình không ngại bạn dành thời gian cho người ấy nhiều hơn cả mình. Mình không ngại bạn khoác lên chiếc váy cô dâu sánh bước bên cạnh người ấy. Càng không ngại mang tiếng là kẻ thứ ba lén lút phá hoại hạnh phúc của người khác. Chỉ cần bạn yêu mình, mình yêu bạn, thế là đủ."

"Nhưng thời gian mình dành cho bạn sẽ không được nhiều. Vả lại, làm gì nói gì cũng không được quang minh chính đại. Mình chỉ sợ bạn khó xử."

"Mình không sao. Chỉ cần là được bên bạn. Như thế là quá đủ."

***

Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, thoáng cái, chúng tôi đã quấn quýt nhau như thế cho đến khi cùng bước sang đại học năm cuối cùng - năm quyết định cho tương lai và sự nghiệp sau này.

"Bạn đi làm phụ bếp cũng được nửa năm rồi. Có cảm thấy tay nghề lên được chút đỉnh không?"- Nàng hỏi khi cả hai đang cùng ngồi trên chiếc ghế nệm dài, an nhàn xem tivi.

Hôm nay là ngày cuối tuần, thư giãn một chút cũng không hẳn là lãng phí.

"Thế bạn có thấy mình nấu ăn ngon hơn trước không?"- Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng đan những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

"Không. Dở ẹc. Tệ hơn cả mình. Haha."- Nàng bĩu môi, rồi lại bật cười khanh khách.

"Ờ. Thế thôi. Sau này không nấu cho bạn ăn nữa. Nấu cho Tzuyu, con nhỏ không bao giờ chê món mình làm. Lại còn bảo rất hợp khẩu vị."- Tôi cười đắc ý, hất mặt làm cao. Vốn là muốn bông đùa chọc ghen nàng một chút. Bởi khi nàng ghen tuông, trông dễ thương và đáng yêu đến lạ lùng.

"Hơ. Bạn cứ việc, mình chả quan tâm. Dù gì cũng có Seulgi nấu cho mình ăn mỗi ngày."

Việc nàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông quả thật rất lợi hại. Bằng chứng là chỉ cần nghe nàng nhắc đến cô, tôi lại cảm thấy máu ghen sôi sùng sục trong lòng ngực.

"Không được! Chỉ có mình mới được phép làm đầu bếp của bạn mỗi ngày."- Tôi làm mặt tức giận vô cùng. Thô bạo kéo nàng vào lòng rồi ôm chặt.

ShuQi | 5 Năm Cho Một Lời Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ