Chap 3: Lại quên đồ?

72 5 4
                                    

<3

Chuyện tiếng rên về đêm được tôi đồn thổi nhanh trong phút chốc. Chỉ sau tầm mười phút của giờ ra chơi, câu chuyện của tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Có đứa sợ xanh mặt, lại còn giơ cả ba ngón tay thề rằng có chết cũng sẽ không bao giờ lui đến trường vào buổi tối. Có đứa thì tỏ vẻ thích thú vô cùng, muốn cùng tôi khám phá bí ẩn đằng sau câu chuyện rùng rợn ấy.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có đứa tỏ vẻ không buồn quan tâm, như Miyeon chẳng hạn.

"Chả có cái mốc xì gì để bàn tán. Nhảm nhí."- Nó hừ nhạt, hất lấy mái tóc rồi nằm gục xuống bàn, ngon lành đánh một giấc. Chẳng qua là dạo gần đây cũng thấy ở nó có chút kì lạ.

Nó ít nói hơn trước. Mọi khi, cuộc bà tám nào cũng đều văng vẳng chất giọng thanh thoát của nó, nhưng những ngày này chỉ thấy nó bỗng dưng lười hẳn ra. Lười nói chuyện, lười cười, lười tiếp xúc với mọi người,...

"Mày không khỏe à?"- Tôi đưa tay sờ lấy vầng trán nó.

"Điên hả? Tao còn trâu hơn cả mày đấy!"- Nó nhẫn tâm hất mạnh tay tôi ra.

"Dạo này, mày cọc cằn với tao quá đấy."- Tôi khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Nó im lặng nhắm nghiền đôi mắt. Tôi thừa biết nó vờ ngủ. Không biết tôi đã làm gì khiến nó giận. Chí ít thì cũng phải nói ra để tôi biết mà sửa sai, chứ dùng sự im lặng để đáp trả thì quả thật là vô phương cứu chữa.

"Shuhua! Có người kiếm."- Seungmin từ cửa lớp lớn tiếng gọi vọng vào. Bóng dáng lấp ló ngoài cửa chính là Yuqi, nhìn quyển vở toán trên tay của nàng là tôi đủ biết cơn gió nào đã thổi nàng đến đây.

"Hôm nay kiểm tra tốt chứ?"- Tôi cười hỏi han.

"Hảo tốt luôn."- Nàng giơ tay ra kí hiệu 'ok' rồi nháy mắt đáng yêu.

"Cảm ơn nhiều nhé!"- Nàng đưa lại tôi quyển vở trên tay.

"À, sẵn tiện mình muốn hỏi là có một vài dạng toán bạn giải theo cách rất nhanh đấy. Kết quả cũng chính xác. Chứ không dài dòng như bên mình."

Tôi đảo mắt nhìn quanh hành lang, sau đó là ngoắt tay ra hiệu bảo nàng nép lại gần.

"Bí kíp riêng đó. Gia sư của mình truyền lại. Mình có thể dạy bạn."- Tôi ghé sát tai nàng thì thầm.

"Thật chứ?"- Nàng chắp lấy hai tay, thốt lên với vẻ cảm kích. Tôi đưa ngón trỏ lên bờ môi, nhướng mày một cái.

"Suỵt! Lưu hành nội bộ của hai ta thôi nhé!"

Nàng cười khúc khích gật gù mái đầu. Khoảng cách giữa tôi và nàng khít dần đều theo thời gian. Cứ sau mỗi giờ học, là chúng tôi lại cùng nhau trao đổi bài vở.

Nàng là gia sư phụ đạo cho tôi môn Anh văn và Văn. Tôi thì tận tình hướng dẫn nàng cách rút gọn bài giải môn Toán.

Kì thi đại học này, vốn là hơn thua ở cái tốc độ và sự chính xác, chứ chẳng phải là những bài giải dài ngoằng như ở trường đã dạy.

Tiếp xúc lâu dần, tôi nhận ra tần suất luyên thuyên của nàng cũng chẳng thua kém gì Miyeon, thậm chí là có phần lợi hại hơn. Nàng có thể dành cả một ngày để kể cho tôi nghe về một bộ phim, hay là một quyển truyện vừa đọc chẳng hạn. Cũng có thể dành ra hàng giờ để nói nhăng nói cuội những câu chuyện không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc.

ShuQi | 5 Năm Cho Một Lời Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ