Trái tim của con rối (1)

402 17 5
                                    

Câu chuyện của đôi bạn trẻ từ lần đầu gặp nhau đến yêu nhau, chỉ là viết tào lao giải sì trét thôi (; v ;)

Trong đây mình sẽ gọi Kẻ lang thang (Scaramouche) là Suzu lấy theo trong tiếng nhật thì nghĩa nó là chuông.
——————
Thời gian trôi đi dường như nó không thể ảnh hưởng tới anh, con rối được tạo ra bởi thần.
Con rối không có tuổi thọ, cái gọi là 500 năm nó chỉ là một móc thời gian mà anh từng trải.
Khác với anh, Kaedehara Kazuha là một con người bình thường được ban vision.
Con người có tuổi thọ, họ sẽ già đi trước thời gian rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ quay về với cát bụi.
.
.
.
Từ lần gặp mặt đầu tiên, họ đã có một trận đánh với nhau nhưng nói đúng hơn thì là Kẻ lang thang là người chịu đòn, đến giây phút cuối cứ ngỡ cậu bé sẽ tung một đòn chí mạng để kết thúc thì một hành động ngoài dự kiến đã khiến anh giật mình, lưỡi dao kề bên cổ anh rồi được rút lại tra vào vỏ và khi đó Kazuha, hậu duệ của Niwa cũng là người bị ảnh hưởng bởi sự hận thù của anh, cậu đã ngỏ lời mời cùng nhau đi lang thang.

"Ngươi đang nghiêm túc đấy à?" Kẻ lang thang có chút khó hiểu nhìn người trước mặt. Kaedehara Kazuha thật sự nhìn rất giống Niwa, ngay cả cái chùm tóc đỏ nổi bật ấy.

"Tại hạ chính là nghiêm túc mời anh cùng đồng hành." Kazuha đáp lại lời thắc mắc của anh một cách chân thành. Cậu luôn cảm thấy trong người mình có một cảm xúc khó hiểu khi đặt chân lên cảng Ormos, gió luôn thì thầm với cậu khi kịp nhận ra Kazuha đã đến khu rừng này cũng là nơi lần đầu cậu gặp được một người xinh đẹp đến vậy, người đó mặc trên mình một bộ lễ phục của người tu hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nơi khoé mắt của anh có đường kẻ màu đỏ nổi bật, gió thổi đung đưa mái tóc màu tím của anh nó thật sự là rất đẹp, đến nổi cậu chỉ đứng đó nhìn anh rất lâu.

Nhìn nhau hồi lâu Kẻ lang thang cũng lười dây dưa "Được thôi, với một điều kiện."

"Ngài cứ nói"

"Đâm ta một nhát."

"..."

Bầu không khí im lặng đến lạ thường. Tôi cứ tưởng mình nghe được tiếng quạ kêu gần đây.
.
.
.

"Pfff-haha"

"Paimon...đừng cười...pff....không lịch sự...khụ..."


Sau khi nghe xong câu chuyện lần đầu gặp nhau của họ Nhà lữ hành cùng Paimon đã không nhịn được cười.


"Cứ cười nếu ngươi muốn, đó chính là nụ cười cuối cùng của hai người." Kẻ lang thang bình thảng nói vừa uống trà ngồi bên cạnh nghe Kazuha kể lại câu chuyện của bọn họ với Nhà lữ hành.

"E hèm...Vậy hai người làm sao lại đi cùng nhau?" Nhà lữ hành ho nhẹ khi nghe lời đe doạ của Kẻ lang thang.

"Đúng, đúng, tại sao vậy?" Paimon cũng ở một bên phụ hoạ theo.

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, tại hạ chỉ nói không muốn giết chót chỉ muốn đổi hình phạt cho anh ấy thôi, anh ấy cũng đồng ý theo lời giải thích này."

"Là miễn cưỡng đồng ý, nếu không phải do ai đó có ánh mắt như muốn cầu xin ta thì ta cũng chẳng thèm quan tâm." Kẻ lang thang một bên hừ lạnh thêm vào sau câu trả lời của Kazuha tỏ vẻ bất mãn của mình.

"Vâng, là miễn cưỡng đồng ý với lời mời ích kỷ của tại hạ." Kazuha mỉm cười nói theo lời của anh. Kẻ lang thang chỉ quay mặt đi không nói thêm gì.

Nhà lữ hành nhìn Kẻ lang thang rồi nhìn qua Kazuha, trực giác cho thấy hai người này còn có điều gì đó rất lạ, nhưng nhìn vào vẻ mặt cười như không cười của Kẻ lang thang hắn tốt nhất không nên hỏi thì hơn. Nhưng đó là Nhà lữ hành và với Paimon thì cô đã mồm nhanh hơn não

"Hai người cảm giác quan hệ rất tốt, phải không?" Trước khi kịp nhận ra mình lỡ lời, cô thấy không khí xung quanh mình có chút lạnh, Nhà lữ hành thì một bên niệm chú thay cho cô.

"Thật vậy sao, ta thấy cũng bình thường mà." Kẻ lang thang trả lời một cách bình tĩnh thì người bên cạnh cũng nói tiếp

"Ừm, bình thường chúng tôi thân thiết hơn thế này nhiều." Kazuha vừa nói vừa lại gần Kẻ lang thang rồi nắm lấy tay anh.

"..."

"Hả!?"

Nhà lữ hành và Paimon có chút choáng váng họ chỉ là vô tình gặp họ ở cùng nhau cũng vì lo lắng nên tới chào hỏi vài câu không ngờ lại nghe được tin dữ như vậy.

"T-Thân thiết của cậu là kiểu thân thiết đó hả?" Nhà lữ hành lắp bắp hỏi.

"Ngươi có ý kiến gì sao?" Nó không phải câu hỏi nó là câu đe doạ làm hai người kia lắc đầu không thôi.

Còn đang định nói lại vài câu thì lưng được một bàn tay vuốt nhẹ, Kẻ lang thang cũng mặc kề hai người họ. Ở một góc bị lãng quên, Nhà lữ hàng có thể thấy rõ động tác của hai người bên kia, đùa gì vậy hắn chu du nhặt rương khắp nơi đã luyện được cặp mắt thần không gì không thể qua mắt hắn vài cái động tác này làm sao mà hắn không thấy cho được, Nhà lữ hành chỉ có thể biết câm nín nhưng vẫn không thể nào bớt tò mò vẫn đánh liều mà hỏi

"Vậy hai người làm sao đến với nhau?" Với vẻ mặt dù có chết tôi cũng phải nghe được câu chuyện này của họ, Kẻ lang thang thật sự muốn lao tới tẩn cho hắn một trận.

"Cũng không có gì đặc biết nếu cậu muốn biết thì tại hạ sẽ kể, được chứ Suzu?" Kazuha qua hỏi người bên cạnh.

tsk, tsk, tsk, tsk, Nhà lữ hành chỉ biết tặc lưỡi cảm thán sao người này rất biết chiều người yêu thế coi cái điệu bộ cậu ta gọi tên Kẻ lang thang kìa. Chậc, mỗi lần hắn gọi tên mình đặt cho thì đối phương luôn trưng cái mặt khó ở.

"Ngươi muốn kể thì kể đi hỏi ta làm gì?"

Kể cũng không sao, ở chung lâu ngày Kazuha cũng đã có thể hiểu đại khái lời anh ngụ ý là gì.
————-
Phần sau là về tiến triển tình cảm của họ (^q^)b

[Kazuscara] Tuyển tập chém gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ