-"Anh muốn bốc ra ai tiếp theo?" - MC xinh đẹp hỏi vị huấn luyện viên.
-"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tạp Mộng!" - một câu trả lời chắc nịch, không do dự.
"Nhất Trà! Nhất Trà!" -Nhưng phía bên dưới, đám tuyển thủ chuyên nghiệp kia có vẻ mong muốn khác,hô rất to và đồng thanh tên của ai kia.
Và quả thực, cái tên được bốc ra là Nhất Trà.
4 lần! Tổng cộng 4 lần bọn họ chung đội! Xin hỏi đây là cái định mệnh cc gì vậy? Xong đám đồng nghiệp kia nữa, muốn thấy hắn đau khổ đến vậy hả? Không sao lại hú hét nhiệt tình thế?
Bắt nguồn của câu truyện vẫn là cái câu nói ấy, nhưng lần này là hoàn cảnh khác. Thay vì IVL thì nó là IVS và thay vì thi đấu theo đội tuyển thì huấn luyện viên bốc từng người một. Và vấn đề ở đây là gì? Nhất Trà và Hồi Ức được bốc vào chung đội.
Ngày đầu tiên, hắn thật sự không nghĩ rằng mình sẽ đen như vậy, vào chung đội với Hồi Ức. Nhưng quả thực số phận trêu ngươi và tay của huấn luyện viên thì thật linh nghiệm.
Cái tên thứ hai bốc ra là Hồi Ức. Còn cái tên cuối cùng được bốc ra không thể là ai khác ngoài Nhất Trà!
Hắn thật sự có chút không muốn đối mặt. Bình thường hắn có mặt dày đến đâu cũng không thể đối mặt với Hồi Ức tầm này được. Ý hắn là, mới vào tuần trước hắn chửi cả đội nhà người ta giờ lại thành đồng đội của nhau...
Nghĩ đế đây hắn từ từ quay đầu nhìn lạo phía của Hồi Ức, mặt anh ta thường rất dễ lộ cảm xúc, vâỵ mà hôm nay bày ra biểu cảm vô cùng lạ thường, không thể biết được anh đang nghĩ gì. Có lẽ cũng thấy khó xử như Nhất Trà chăng? Hay đang lên kế hoạc nào đó khiến Nhất Trà đau khổ? Hắn không biết và có lẽ cũng không muốn biết.
Bắt đầu ngày thi đấu đầu tiên. Tất cả Hunter điều thắng 4. Biết vì sao không? Team survival chơi như mơ ngủ. Không thì chơi như thể họ có thù với nhau nhưng bị ép phối hợp vậy. Teamwork còn tệ hơn cả đồng đội ramdommatch của bạn.
Nhất là cặp đôi Nhất Trà - Hồi ức. Họ thậm chó còn cố bơ đi việc đối phương và mình đang cùng tồn tại trên một bản đồ và trên cùng một chiến tuyến.
Sau ngày thi đấu thứ nhất kết thúc, là lusc bốc đội mới cho ngày thi đấu thứ 2. À đương nhiên Nhất Trà với Hồi Ức vẫn chung đội. Điều này làm tăng sự thích thú của mấy thuyển thủ khác cũng như cư dân mạng. Rất nhiều meme về truyện này mọc lên như nấm sau mưa. Kéo theo đó vẫn là sự ngượng ngùng giữa Hồi Ức và Nhất Trà.
Nói thật, hắn đã nghõ cái oan gia này chỉ tồn tại trong mấy bộ phim yêu đương cẩu huyết mà phái nữ rất thích. Ai ngờ, nó lại sảy ra với cuộc đời hắn. Như hôm qua, hôm nay hắn tiếp tục nhìn xem biểu cảm của ai kia ra sao. Nó... Vẫn vậy, hắn không thể đoán ra biểu cảm đó là gì.
Tối đó khi về phòng ngủ. Nhất Trà suy nghĩ rất nhiều về Hồi Ức, nhất là mấy trận đấu hôm nay. Nó thực sự quá tệ.... Nếu tiếp tục có lẽ là hắn sẽ bét bảng mất. Nhưng cách duy nhất cải thiện hiện trạng là làm hoà với Hồi Ức tương đương với việc hắn phải đi xin lỗi mới làm dịu được cái không khí khó sử kia. Nhưng mà... Cái tôi của hắn quá cao đi, không muốn hạ mình đi xin lỗi nhưmg vẫn muốn tăng hạ của bản thân. Hắn cứ suy nghĩ mãi về điều này thành ra mất ngủ. Sáng hôm sau liền thành gấu trúc khiến cải trại huấn luyện điều vô cùng tò mò
BẠN ĐANG ĐỌC
[YiHu] "Xem câu lạc bộ mày thi đấu là đủ trả tấn tao rồi"
Fanfictiontoxic nhau trước rồi yêu sau oan gia ngõ hẹp cảm lạnh đến từng câu chữ mang tính cà kịa anh T nhà Y cao. dựa trên câu truyện có thật CP: Nhất Trà( Yicha/Tea) X Hồi Ức ( Huyi) ---- lời nhắn: truyện sảy ra lâu rồi mà tự nhiên nhớ ra thấy buồn cười...