The story of my life

158 7 2
                                    


"Này Darius, đằng này đang cần giúp đấy. Vác cái mông của cậu lại đây và giúp mình đi chứ", tôi gào để át tiếng gió rít và tiếng quái vật gầm rú. Tiếng Darius đáp lại: "Này mình đâu có rảnh. Mình đang cố gửi lũ quái vật này xuống Tartarus và giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ đấy. Tỏ ra biết ơn mình một chút đi Aris". Darius vừa dứt lời thì con quái vật vung tay, đánh bật cái kiếm trong tay cậu ấy. Tôi vội tung cái kiếm của mình cho cậu ấy rồi gọi một tia sét xuống chỗ con quái vật. Bị đánh bởi dòng điện hang nghìn vôn, con quái vật đổ ập xuống đất. Cùng lúc ấy, Darius cũng kịp kết liễu con quái vật còn lại. Tôi nhặt cái kiếm của cậu ấy lên trả rồi lấy lại cái kiếm của mình. Vừa lau cái kiếm tôi vừa hỏi: "Có manh mối nào về chỗ mà nhóm Á thần ấy bị giam giữ không?". "Có đấy. Cậu biết Sòng bài Hoa Sen ở đâu không?"
Tình hình bây giờ khá là hỗn loạn, nên chúng ta sẽ quay trở về thời điểm mà tất cả đống hỗ độn này bắt nguồn. Không xa lắm đâu, chỉ khoảng 6 hay 7 tháng trước thôi. Tên đầy đủ của tôi là Aris Kane, 16 tuổi. Tôi sống với mẹ tôi, Ruby Kane, ở ngôi nhà số 512 nằm trên con phố Broadway huyền thoại thuộc thành phố New York. Tôi được mẹ cho học ở một trường dành cho những đứa trẻ mắc chứng ADHD có cái tên được phát âm như thể tiếng cá heo vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng ưa gì cái trường ấy đâu, nhưng vì muốn làm mẹ vui lòng nên tôi mới đi học ở đấy, chứ thực ra cái trường ấy chẳng hay ho gì cả. Các tiết học thì chán ngắt và tẻ nhạt, giáo viên cũng nhạt nhẽo, trường thì đầy những đứa cậy nhà giàu mà đi bắt nạt những đứa khác. Ở trường tôi chỉ có một niềm vui duy nhất, đó chính là chơi khăm những đứa nhà giàu. Bọn chúng có thể giàu về mặt vật chất, nhưng tôi dám chắc rằng đầu óc bọn chúng chẳng giàu có gì, chắc chỉ như cái óc chuột là cùng. Cũng chính vì hay bày ra mấy trò nghịch ngợm này nên tôi bị gọi lên Ban giám hiệu đều như cơm bữa, mỗi tháng vài ba lần. Tuy nhiên, dù Ban giám hiệu đã nhiều lần gọi điện và gửi giấy về cho mẹ tôi thông báo những gì tôi đã làm, nhưng không như các vị phụ huynh khác sẽ cấm túc hay la mắng con cái họ, mẹ tôi lại hoàn toàn không làm những điều ấy. Đó là một trong những lí do tôi yêu cái cuộc sống bình thường của mình.
Mặc dù sống một cuộc sống tuyệt vời như vậy nhưng tôi lại luôn cảm thấy mình có cái gì đó khác biệt với mọi người. Tôi luôn thích những cơn bão. Tôi thích ngắm nhìn chúng từ lúc chúng bắt đầu hình thành. Mỗi lần có bão, tôi thường leo lên tầng thượng ngồi ngắm chúng. Từng cụm mây màu xám cuộn lại với nhau, những cơn gió mạnh thổi từng hồi, những tia chớp sáng lóa rạch ngang trời đi kèm với những tiếng sấm đì đùng như tiếng pháo. Rồi bầu trời tối dần lại và những hạt mưa rơi xuống, ngày càng nhiều hơn. Tôi thường đưa tay ra hứng mưa, nó có cảm giác thật dễ chịu. Tôi thường ngồi ngắm những cơn bão và suy nghĩ, chỉ khi mẹ tôi gọi xuống thì tôi mới xuống, nếu không tôi có thể ngồi suốt ở trên này chỉ để nhìn những cơn bão. Nhiều đứa bạn bảo tôi điên khùng mới đi thích một thứ thảm họa thiên nhiên. Nhưng tôi mặc kệ, tôi thích bão, vì nó là một phần con người tôi.
Mẹ nói tôi được sinh ra khi trời đang có bão. Bà vẫn thường gọi tôi là "cơn bão nhỏ của mẹ".Có lẽ đó là lí do vì sao tôi nói bão là một phần con người tôi. Mẹ còn nói ba tôi cũng rất thích những cơn bão, giống tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ông. Tôi chỉ nhìn thấy ông qua hình ảnh của tôi trong gương mỗi ngày. Tôi giống ba tôi ở mái tóc đen rối bù như bị gió thổi, ở đôi mắt màu xanh biển đậm của mình, vì có lần mẹ tôi nói tôi rất giống ba. Đã có lần tôi hỏi mẹ: "Mẹ à, con biết con nên hỏi câu này. Nhưng con thực sự cần biết, ba con là ai?". Mẹ im lặng một lúc rồi trả lời tôi: "Ba con là một người tuyệt vời, ba mẹ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Và rồi con ra đời, ba con thực sự vui mừng khi ấy. Nhưng một ngày ba con có công chuyện, nên ông ra đi và mất tích luôn từ ấy". Từ đó tôi cũng không hỏi thêm gì về ông. Tôi chỉ mong cuộc đời tôi sẽ cứ bình thường như này, không gì thay đổi.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Một ngày nọ cuộc đời tôi bất ngờ rẽ sang một bước ngoặt mà tôi chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trong đời tôi. Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Tôi có hẹn với Skylar - bạn gái tôi cùng vài người bạn thân đi Manhattan chơi. Từ nhà tôi đến Manhattan là một đoạn đường khá xa nên tôi phải bắt xe buýt để đến đó. Xe buýt cũng khá đông nhưng tôi cũng xoay sở để tìm chỗ ngồi cho mình. Theo thói quen tôi vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ. Nhưng thứ đập vào mắt tôi lại không phải là cảnh đường phố New York tấp nập đông vui, mà thay vào đó, tôi lại nhìn thấy hai sinh vật gầy quắt với hàm răng sắc nhọn với đôi mắt khát máu đang giơ cái bàn tay có những móng vuốt dài nhon hoắt vẫy chào tôi từ một cái xe buýt khác. Tôi giật mình, tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên vội đưa tay lên dụi mắt. Khi tôi mở mắt ra thì chúng vẫn đang ở đấy và vẫn đang giơ tay vẫy chào tôi. Tôi vừa quay mặt khỏi cửa sổ vừa nghĩ thầm: "Tuyệt vời! Mới 16 tuổi mà đã hoang tưởng. Mình đến lên cơn điên mất". Suốt quãng đường còn lại, tôi cố gạt hình ảnh mấy cái con quỷ ra khỏi đầu mà không nổi. Tôi cứ nhìn xung quanh như đề phòng lũ quỷ ấy vậy. Khi nhìn thấy bạn tôi, tôi tự nhủ thầm: "Bình tĩnh lại nào Aris. Mình chỉ đang tưởng tượng ra lũ quỷ ấy thôi. Quỷ đâu có thật"
"Anh bạn cậu sao vậy? Trông cậu như vừa nhìn thấy ma ấy", Johnny vỗ vai tôi hỏi. Tôi giật mình: "À mình không sao. Chỉ là mình hơi thiếu ngủ thôi. Tại hôm qua thức muộn chạy thử nốt chương trình phá tường lửa mình vừa học được ấy mà". "Này cậu định cướp ngân hàng à mà phá tường lửa vậy?". "Đâu có. Thực ra là mình định hack vào máy tính của mấy đứa nhà giàu và trêu chúng nó ấy mà". "Vậy bao giờ thành công thì bảo mình nhé thiên tài". Tôi gật đầu và cố tỏ ra bình tĩnh. Hôm nay chúng tôi đi mua đồ chuẩn bị cho cuộc cắm trại hè hàng năm do ba mẹ Johnny tổ chức. Trong khi chúng tôi đang trong siêu thị mua đồ ăn thì một tiếng nổ lớn nổ ra. Chúng tôi bị văng đi bởi sức công phá của vụ nổ. Johnny, Ian và Malia đều ngất đi do bị đập mạnh vào tường. Tôi lồm cồm bò dậy tìm Skylar. "Ngươi nghĩ ngươi thông minh lắm sao Aris Kane?", một giọng nói vang lên. Tôi vẫn còn đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái giọng ấy lại vang lên: "Dù ngươi có chạy đến đâu thì ta vẫn sẽ tìm được ngươi thôi đồ giòi bọ vô dụng. Và lúc ấy ta sẽ lóc thịt ngươi". Đi kèm với câu nói ấy là một tràng tiếng rít. Tôi chật vật để đứng dậy thì cái chủ thể của cái giọng nói hiện ra. Nó có thân hình to như một tòa nhà, và đáng sợ nhất là 7 cái đầu rồng đang đong đưa trước mắt tôi. Cái đầu ở giữa dí sát vào mặt tôi và nói: "Trông ngươi chẳng có chút nào là người sẽ cứu rỗi Olympus cả". Rồi nó há mồm phả hơi nóng vào mặt tôi. Tôi đứng chết trân, không cử động nổi. Tôi nhắm mắt chờ cái chết của mình.
Vừa lúc ấy, tôi nghe giọng Skylar: "Aris, cúi xuống". Tôi vội làm theo lời cô ấy và cúi xuống. Một tiếng vút. Một tiếng bịch. Rồi tôi cảm thấy sức nóng của lửa. Tôi mở mắt ra. Một cái đầu rồng đang nằm chình ình ngay trước mặt tôi. Tôi chưa hết kinh ngạc thì cái bóng của Skylar vụt ngang qua mặt tôi. Cô ấy đang cầm kiếm chém con quái vật rồi đốt lửa thiêu nó. Tôi đờ cả người. Rồi Skylar lao về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi và lôi tôi ra khỏi khu mua sắm. Trên đường chạy, tôi lắp bắp hỏi: "Cái...thứ đó là...là cái gì vậy?". "Hydra", cô ấy trả lời gọn lỏn. "Cái gì cơ?", tôi hỏi lại. Vẫn tiếp tục chạy, cô ấy nói: "Bây giờ không tiện giải thích. Mình hứa là mình sẽ giải thích sau cho cậu. Giờ thì chạy đi đã". Chúng tôi chạy ra khỏi khu mua sắm và tiến vào bãi đỗ xe. Có một cậu con trai tóc đỏ trạc tuổi chúng tôi đang đứng chờ ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền hỏi: "Cậu là Aris Kane?". Tôi gật đầu, há mồm định hỏi sao cậu ta biết tên tôi thì Skylar ngắt: "Giờ không phải là lúc làm quen đâu Darius. Con Hydra sẽ trở ra bất kì lúc nào đấy, tập trung vào". "Rõ thưa sếp", cậu con trai tên Darius kia gật đầu rồi rút kiếm ra. Cậu ta nói với tôi: "Cậu cầm lấy cái này đi, để tự vệ", và đưa cho tôi một thanh kiếm. Tôi cầm thanh kiếm. Một cảm giác quen thuộc chạy từ đầu ngón tay tôi cầm kiếm, đến thẳng hệ thần kinh của tôi, như thể tôi đã cầm cây kiếm này cả ngàn lần. Tôi xoay xoay cái kiếm một cách dễ dàng. "Có triển vọng đấy anh bạn", Darius vỗ vai tôi nói. Vừa dứt lời thì con Hydra xồ ra. Cả ba đứa chúng tôi tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Chúng tôi chém mấy cái đầu xấu xí của con Hydra rồi đốt vết thương của chúng, "để ngăn không cho chúng mọc đầu lại" - theo lời Skylar nói. Cuối cùng con quái vật đổ ập xuống. Cú ngã của nó làm mặt đất rung bần bật. Tôi buông kiếm và cười với Skylar và Darius. Rồi tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần. Tôi nghe tiếng Skylar gọi tên mình: "Aris. Aris, cậu không sao chứ?". Và rồi mọi thứ tối sầm.
Tôi đang ở trong một cơn bão. Một cơn bão lớn với đầy đủ các yếu tố để tạo ra một cơn bão. Nhưng không có sét. Tôi không nhìn thấy những tia sét ngoằn ngoèo sáng lóa. Cách tôi không xa có 3 người đàn ông. Họ ăn mặc như người Hy Lạp cổ đại với áo toga. Mỗi người mặc một màu, một người mặc toga đen,một người mặc toga xanh lá cây, người còn lại mặc màu xanh nước biển. Họ đang tranh giành gì đó của nhau. Tôi nghe loáng thoáng cuộc cãi vã giữa họ. "Em trai, mau trả lại vũ khí cho ta". "Ta không lấy trộm vũ khí của ngươi anh trai". Nói rồi họ xông vào đánh nhau. Họ lao vào nhau và ĐOÀNG! Một vụ nổ lớn xảy ra làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. "Mình đang ở đâu thế này?", tôi lẩm bẩm. "Cậu đang ở bệnh xá tại trại Á thần. Cậu bất tỉnh 2 ngày rồi đấy",tiếng Skylar nói ngay bên cạnh tôi. Thấy tôi ngơ mặt chưa hiểu chuyện, cô ấy giải thích: "Cậu đang ở trại Á thần, nơi an toàn nhất cho những người như chúng ta. Sở dĩ cậu nhìn thấy được con Hydra hôm nọ vì cậu là một Á thần như mình. Người thường không thế nhìn thấy được con quái vật vì họ đã bị Màn sương mù che mắt. Với họ, con Hydra không khác gì một con sư tử". Tôi ngồi nghe Skylar nói và đờ người. Sau vài phút đơ tôi nói: "Ha ha. Cậu lừa được mình rồi. Mình thua rồi". "Mình nghiêm túc đấy Aris. Mọi thứ chúng ta được học trong giờ Hy Lạp học đều là thật. Chúng tồn tại xung quanh chúng ta, và nếu không cẩn thận cậu có thể sẽ chết vì chúng đấy". Tôi gật đầu một cách yếu ớt. "Vậy cậu là Á thần?", tôi hỏi Skylar. Cô ấy gật đầu, chỉ về phía một căn nhà sơn màu vàng rực: "Con gái Apollo". "Bao lâu rồi?". "Khoảng 3 năm". "Vậy hóa ra những lúc đó cậu không đi cắm trại với bọn mình là cậu đến đây à?". Cô ấy gật đầu. Tôi thả mình rơi trở lại gối và nói: "Đau đầu quá. Có quá nhiều thứ cần phải tiếp thu trong quá ít thời gian. Chắc chết". Skylar cúi xuống hôn tôi và nói: "Đừng lo. Cậu sẽ ổn thôi".
Skylar dẫn tôi đi tham quan trại. "Ê anh bạn, cậu cảm thấy sao rồi?", Darius hỏi khi bắt gặp tôi. Tôi nhún vai: "Cảm thấy hơi đau đầu vì phải tiếp thu quá nhiều thứ cùng lúc. Còn lại thì mình ổn". Darius cười phá lên sau câu nói của tôi rồi bảo: "Tuyệt vời! À gặp sau nhé. Mình có việc đi trước đây". Nói rồi cậu ấy co giò chạy theo vài người bạn của mình. "Đó là Darius Jones, con trai Hermes", Skylar giới thiệu. Skylar dẫn tôi đi hết các nơi.trong trại. Cuối cùng, cô ấy dẫn tôi đến gặp Chiron - người huấn luyện của chúng tôi.
Tôi gõ cửa. Có tiếng từ bên trong vọng ra: "Vào đi". Tôi mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. "Ngồi đi cháu", tôi nghe tiếng nói vọng ra từ phía sau mà không thấy người. Tôi ngồi xuống ghế và cố nhớ cái tên Chiron vì nó nghe vô cùng quen thuộc. "Là nhân mã Chiron, người đã huấn luyện Hercules và Archiles", tôi lẩm bẩm khi nhớ ra. Vừa lúc ấy, bác Chiron xuất hiện. Tôi mở miệng: "Ờm, bác Chiron, cháu có một câu hỏi. Skylar nói cháu là Á thần, mà mẹ cháu là người thường. Vậy thực sự ba cháu là ai?". Nét mặt bác Chiron trở nên hơi căng thẳng khi nghe câu hỏi của tôi. Bác trả lời: "Ta rất tiếc phải nói rằng ta không biết. Các vị thần sẽ công nhận con cái của họ khi họ muốn". Bỗng nhiên bác nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Tôi hỏi dồn: "Bác Chiron, bác sao vậy?". Bác đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi và cung kính: "Thần xin chào đón Aris Kane, con trai thần Zeus hùng mạnh, biểu tượng của công lý, vua của các vị thần". Tôi ngây người ra một lúc rồi mới để ý trên đầu tôi có một con đại bàng sáng lấp lánh đang lơ lửng. Tôi không thể giấu nổi một nụ cười khoái chí khi biết ba mình là vị thần hùng mạnh nhất trên đỉnh Olympus. Bác Chiron vui mừng nói: "Chào mừng cháu về nhà".
Bất chợt tôi nhớ đến lời con Hydra nói hôm trước. Tôi hỏi bác Chiron: "Trước khi đến đây, cháu bị một con Hydra tấn công. Nó có gọi cháu là "người sẽ cứu rỗi đỉnh Olympus". Vậy nghĩa là sao ạ?". "Vậy là nói đã bắt đầu", bác Chiron căng thẳng nói. "Cái gì bắt đầu cơ ạ?". "Cách đây vài tuần, Delphi đã đưa ra một lời tiên tri. Trong đó có nhắc tới việc 3 vũ khí hùng mạnh nhất của Zeus, Poseidon và Hades đã bị đánh cắp. Và nếu như không tìm được và hoàn trả chúng trước ngày Hạ chí, đỉnh Olympus sẽ rơi vào diệt vong. Trong lời tiên tri có nhắc tới đứa con của Zeus sẽ là người cứu rỗi của đỉnh Olympus. Hiện tại chỉ có mình cháu là đã được Zeus công nhận là con, vậy nên lời tiên tri đó là về cháu" . Tôi ngồi chết trân cố tiêu hóa từng lời bác ấy nói. Lúc đó trong tôi, một phần thì gào thét mọi thứ thật điên khùng và phản đối lại lời nói của bác Chiron, nhưng mặt khác, lại có một phần nữa nói đây là số mệnh của tôi, rằng tôi nên làm theo những gì được sắp đặt. Tôi đứng dậy, siết chặt tay và nói: "Được. Cháu chấp nhận số phận của mình". "Cháu chắc chứ?". "Lời tiên tri đó nói về cháu,cháu sẽ thực hiện nó. Hơn nữa, linh tính mách bảo cháu rằng đây là việc phải làm, không thể trốn tránh được. Nên, cháu chắc. Cháu sẽ làm việc này". Bác Chiron mỉm cười. Bác nói: "Rất tốt. Tối nay bác sẽ thông báo cho toàn trại. Cháu có quyền được lựa chọn thêm 2 người bạn đồng hành. Còn bây giờ, hãy trở về và nghỉ ngơi đi"
Tôi quay trở về căn nhà số 1 của mnhf mà không ai để ý. Chỉ có mình tôi ở căn nhà này, nên tôi tha hồ làm những gì mình muốn. Có tiếng gọi đằng sau lưng tôi: "Aris!". Tôi quay lại. Hình ảnh mẹ tôi đang xuất hiện ở giữa một đám mây cầu vồng. "Con chào mẹ", tôi nói. "Con không sao chứ?". Tôi gật đầu. "Đáng lẽ mẹ phải nói cho biết chuyện này sớm hơn mới phải. Con có quyền được biết". "Không sao đâu mẹ. Mẹ ở nhà ổn chứ?". "Con không phải lo cho mẹ. Mẹ ổn mà. Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé". Tôi há mồm định trả lời thì cái đám mây tan biến, hình ảnh mẹ tôi cũng biến mất theo, để lại tôi một mình trong nhà.
Tôi đang sắp đồ chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình thì có một tiếng nổ lớn vang lên. Theo bản năng, tôi lao vọt ra cửa. Rất nhiều trại viên chạy về phía bìa rừng nên tôi chạy theo họ. "Cái gì vừa nổ vậy Darius?", tôi hỏi khi bắt gặp cậu ấy. Cậu nhún vai và tiếp tục chạy. "Cái gì vậy?", "Nó là thứ gì vậy?", tiếng các trại viên lao xao hỏi nhau. Tôi chen qua dòng người để đến bên cạnh cái miệng hố mà cái thứ đó tạo ra khi rơi xuống. Tôi nhìn kĩ cái thứ đã rơi xuống. Nó màu đen, to bằng con hổ. Tôi trượt xuống hẳn cái hố để nhìn kĩ cái thứ kia. Toàn thân nó được phủ một lớp vảy cứng từ đầu tới thân. Và nó đôi cánh đen lớn. Bỗng nhiên nó vùng dậy làm tôi giật mình ngã ra sau. Nó giương đôi mắt màu xanh lục lớn. Nó bắt đầu gầm gừ với những người xung quanh. Tôi cất tiếng: "Bình tĩnh nào anh bạn. Không ai muốn làm hại mày cả". Vừa nói tôi vừa tiến lại gần nó. Tôi rút kiếm quẳng qua một bên và nói: "Đấy nhé, nhìn này. Tao không có vũ khí nhé". Tôi giơ tay về phía nó. Cuối cùng nó để cho tôi chạm vào nó. Nó ngoan ngoãn ngồi im cho tôi vuốt ve đôi cánh của nó. Tôi nghe tiếng Darius ở phía trên: "Cậu đang vuốt ve một con rồng đấy". "Rồng à? Hay đấy. Mình luôn muốn có một con rồng", tôi nói với cậu ấy. Rồi tôi quay qua với thú cưng của mình và nói: "Mày cần một cái tên. Xem nào, Drago nhé?". Con rồng dụi dụi cái đầu đen xì của nó vào người tôi tỏ ra đồng ý.
Tôi dẫn Drago ra khỏi cái hố. "Drago, không cắn, không ăn thịt bất kì ai ở trại nhé", tôi nói với nó. Đúng lúc ấy bác Chiron có mặt. Bác hết nhìn tôi rồi nhìn sang Drago. Một bạn ở cabin 10 lên tiếng: "Bạn ấy đã thuần hóa được con rồng. Nó nghe lời bạn ấy đấy thưa bác Chiron". "Thật vậy sao?", bác Chiron nhìn tôi hỏi. Tôi gãi gáy và gật gật đầu. "Vậy thì cháu có thể giữ lại.con rồng. Nhưng cháu phải hứa sẽ huấn luyện nó cẩn thận". "Cháu hứa ạ". "Được rồi. Giờ thì tất cả các cháu, hãy tiếp tục làm công việc của mình đi". Tôi dẫn Drago về cabin mình rồi bảo với nó: "Từ giờ đây sẽ là nhà của mày nhé". Có vẻ như Drago hiểu tôi nói gì, vì sau khi tôi nói xong nó chồm lên người tôi và liếm mặt tôi. "Okay, okay. Được rồi buông tao ra nào anh bạn. Kinh quá đi mất", tôi nói.
Đến tối, tôi lững thững đến Nhà Lớn ăn tối. Khi tôi bước vào, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi. Có tiếng bàn bạc xì xào về tôi: "Nó đó. Thằng nhỏ cabin 1 đã thuần hóa được con rồng đấy". Mặc dù tôi biết bản thân mình không làm gì sai nhưng tôi vẫn không thích bị trở thành đề tài bàn tán như vậy. Tôi đi về phía bàn mình ngồi. Suốt bữa tối ai cũng bàn tán và nhìn tôi. Tôi cố hết sức để kiềm chế việc đứng dậy và nói: "Thôi bàn tán về tôi đi. Có gì muốn nói thì nói thẳng ra xem nào". Sau bữa tối, tôi ngồi lại Nhà Lớn chờ bác Chiron. Sau đó nửa giờ, các trại viên tập trung lại. Bác Chiron dậm chân ra hiệu trật tự và nói: "Chúng ta đã biết về lời tiên tri của Delphi về việc vũ khí của Bộ Tam vĩ đại bị đánh cắp và người sẽ đi tìm chúng. Như trong lời tiên tri đã nói, người đi tìm chúng phải là đứa con của Zeus. Ta tập trung các cháu ở đây để thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ này với Aris Kane, con trai thần Zeus. Aris, cháu sẽ chọn ai để đi cùng trong nhiệm vụ này?". Đột nhiên tất cả các con mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi đứng dậy, dõng dạc nói: "Cháu xin chọn Darius Jones, con trai thần Hermes và Skylar Argent, con gái thần Apollo để đi cùng và hoàn thành nhiệm vụ này". Bác Chiron mỉm cười và trả lời tôi: "Rất tốt. Sáng mai các cháu sẽ lên đường. Hãy về nghỉ ngơi và chuẩn bị". Lập tức, tiếng láo nháo của đám đông phản đối: "Thưa bác Chiron, không thể là nó được", "Thưa bác nó mới đến trại một ngày. Nó không đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ". Tôi tức giận vì mọi người coi tôi như một đứa trẻ 8 tuổi, hay tệ hơn, một gánh nặng. Tôi quát lại đám đông đang láo nháo: "Thôi đi. Lời tiên tri nói đứa con của Zeus sẽ thực hiện nhiệm vụ, thì đứa con của Zeus sẽ thực hiện nhiệm vụ. Nếu mấy người phản đối tôi, đứa con duy nhất của Zeus ở trại thì mọi người có thể tìm một đứa khác làm thay. À mà khoan, đâu còn đứa nào khác ngoài tôi ở đây. Vậy nên nhiệm vụ này là của tôi, hiểu chứ?". Không ai dám ho he gì nữa. Tất cả đều nín thinh. Nói xong tôi quay lưng bước đi. Tôi quay trở về nhà. Tôi không vào trong mà ngồi dưới mái hiên. Drago như cảm nhận được nỗi bực dọc của tôi nên nó cọ cọ cái đầu của nó vào sườn tôi. Tôi đưa tay gãi đầu nó và bảo: "Tao không sao. Chỉ là hơi bực mình thôi". Drago giương đôi mắt màu xanh lục to tròn của nó nhìn tôi tỏ ra nghi ngờ. "Tao nói thật đấy", tôi nói với nó. Rồi tôi đứng dậy đi vào nhà. "Ngủ đi anh bạn. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy", tôi nói với Drago trước khi vào trong.
Đúng 7h sáng hôm sau, chúng tôi lên đường. Darius và Skylar cưỡi Pegasus để tôi cưỡi Drago. "Vậy chúng ta đi đâu đây thiên tài?", Darius hỏi khi chúng tôi ở trên không trung. Tôi nhún vai và theo bản năng, nói ra thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu: "Hướng Tây, vườn sinh thái của cô Em". "Okay, hướng Tây thẳng tiến". Không biết tại sao tôi lại nói được địa điểm chính xác như vậy, chỉ biết rằng linh cảm tôi mách bảo vậy, và linh cảm tôi thường rất đúng. Chúng tôi đã đến nơi. "Làm sao chúng ta có thể tìm được vũ khí trong cái nơi khổng lồ này hả trời?", Darius than thở. Tôi nói: "Chia nhau ra, kiểm tra kĩ mọi thứ. Và cẩn thận đấy". Skylar và Darius gật đầu rồi chúng tôi tách nhau ra. Tôi rút kiếm và bước chầm chậm. Tôi tự hỏi mình đang tìm thứ gì trong ba thứ vũ khí. Bỗng có tiếng Skylar: "Medusa". Tôi vắt chân lên cổ chạy tìm chỗ trốn. Có thể việc học hành của tôi không có tiến triển tốt, nhưng tôi đủ thông minh để biết không nên dây dưa với Medusa. Giờ thì tôi biết tại sao các bức tượng là có vẻ mặt kinh hoàng kia, và tôi không muốn trở thành một bức tượng. Có thứ gì đó lọt vào tầm mắt tôi. Tôi dừng lại và xem kĩ cái thứ đó. Là một chiếc mũ. Không, chính xác thì đó là chiếc mũ tàng hình của Hades. Tôi chộp lấy cái mũ và kịp trốn ngay khi Medusa xuất hiện. Bà ta dừng ngay ở chỗ tôi trốn và cất lời: "Ta có thể ngửi thấy ngươi đấy, con trai thần Zeus. Ra đi, dù ngươi đang trốn ở đâu". Tôi hoảng quá vội chụp cái mũ lên đầu. Medusa tiến đến chỗ tôi và nhìn thẳng về phía tôi. Tôi nín thở, tự trấn an bản thân: "Cái mũ đã giúp mình tàng hình. Medusa không thể thấy mình". Cuối cùng, khi Medusa đã đi chỗ khác, tôi thở phào. Vẫn đội cái mũ, tôi rón rén đi theo Medusa. Chờ lúc bà ta đang lơ là, tôi vung kiếm chém đứt đầu bà ta. Rồi tôi lục balo lấy cái kính râm đặt lên mắt bà ta để bà ta không thể biến chúng tôi thành đá nữa. Tới lúc này, Skylar và Darius chạy đến và tròn mắt nhìn cái xác của Medusa đang nằm dưới đất. Tôi cởi bỏ cái mũ và hiện nguyên hình. "Darius, đưa mình cái áo khoác của cậu nào", tôi nói. "Thôi được, nhưng cậu nợ mình một cái khoác mới nhé", vừa nói cậu ấy vừa lột áo khoác đưa tôi để gói cái đầu Medusa và nhét vào balo. "Cậu tìm được vũ khí chưa?" ,Skylar hỏi. Tôi gật đầu, tay giơ cái mũ và nói: "Mũ tàng hình của Hades"
Chúng tôi ra khỏi "vườn sinh thái của cô Em" và tiếp tục bay. Lần này chúng tôi đến Nhà Trắng. Darius nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và hỏi: "Cậu chắc là chỗ này chứ Aris? Ý mình là đây là Nhà Trắng, nơi ở của Tổng thống. Cậu không thể cứ thế mà xông vào giữa ban ngày được". Tôi nhếch môi cười và nói: "Đó là lí do vì sao chúng ta sẽ đột nhập vào ban đêm". Rồi chúng tôi lại bay, tìm chỗ nghỉ và chờ cho màn đêm buông xuống.
Khi đêm xuống, chúng tôi quay trở lại Nhà Trắng. Chúng tôi đỗ lại trên mái nhà. Tôi lôi laptop ra để vô hiệu hóa toàn bộ các máy quay ở bên trong Nhà Trắng, nhưng tôi không thể tắt các camera, như vậy sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức, vậy nên tôi thay hình của tất cả các máy bằng một đoạn đã quay trước để che giấu hình ảnh thật. Với sự giúp đỡ của Skylar, chúng tôi đã phá được cửa hệ thống thông gió và vào bên trong tòa nhà. "Gặp lại các cậu sau một tiếng nữa", tôi nói với các bạn. Nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng tôi phải tìm là Phòng Bầu dục. Kia rồi, cây đinh ba của Poseidon. Tuy đã lấy được cây đinh ba nhưng tôi vẫn có linh cảm không tốt về việc này. Tôi lấy được cây đinh ba quá dễ dàng, như thể chúng muốn tôi lấy được vậy.
Tôi vác cây đinh ba ra khỏi Phòng Bầu dục và đi tìm các bạn. Họ cũng đang tìm tôi. Thật không may, đó không phải là người duy nhất tìm tôi. Chúng tôi trở lại mái nhà để lấy laptop của tôi và bay. "Mình nghĩ là bọn mình an toàn rồi", tôi nói sau khi chúng tôi đi xa khỏi Nhà Trắng. Tôi đã nhầm. Ngay sau câu nói đó, chúng tôi bị một con Chimera tấn công. Tôi rút kiếm và đâm nó, nhưng nó chẳng hề hấn gì cả. Con Chimera bắt đầu phản công. Nhờ có Drago mà chúng tôi đã giết được con Chimera.
Sau một ngày dài với nhiều biến cố, tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là ăn và ngủ. Chúng tôi thuê phòng ở một nhà trọ và nghỉ lại đó một đêm. Tôi nghe TV đưa tin: "Một cơn bão nhiệt đới kì lạ đang tập trung ở các vùng Texas, Loiusiana và Indianapolis. Hiện nay chưa có thiệt hại về người, nhưng chính quyền các vùng này đã cho sơ tán nhân dân đề phòng bất kì rủi ro nào có thể xảy ra". "Các thần đang giận dữ và chuẩn bị gây chiến với nhau. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tia chớp của Zeus", Skylar nói. "Đúng. Aris, tia chớp đang ở đâu?", Darius nói và quay sang hỏi tôi. Tôi bỗng ngây người: "Mình...không biết". "Ý cậu là sao khi nói cậu không biết?". "Tức là mình không biết chứ sao. Mình không còn cảm nhận được tia chớp ở đâu như lúc mình cảm nhận được cái mũ và cây đinh ba nữa". "Nhưng đây là tia chớp của ba cậu mà. Sao cậu có thể không cảm nhận nó cơ chứ?". "Vậy cậu muốn mình làm sao đây Darius?". Tôi và Darius cãi nhau ỏm tỏi. Skylar gào lên can thiệp: "Thôi đi. Cả hai người. Chúng ta vẫn còn 4 ngày nữa mới đến Hạ chí. Trong thời gian ấy, bọn mình sẽ đi tìm tia chớp. Được chứ?". Tôi gật đầu. Darius làu bàu nói: "Sao cũng được".
Trong mấy ngày tiếp theo, chúng tôi đi tìm tất cả các nơi mà chúng tôi có thể nghĩ rằng có thể là nơi giấu tia chớp. Thật không may, không một chỗ nào có chứa tia chớp. Còn tôi, tôi làm đủ mọi cách để bật lại cái "GPS vũ khí thần thánh" của mình nhưng không có tác dụng. Ngày cuối cùng trước ngày Hạ chí. Tôi lo sốt vó vì vẫn chưa tìm được tia chớp. Quá chán nản, tôi lăn ra ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình lại đang ở trong cơn bão. Nhưng lần này chỉ có một người đàn ông. Người đó cao lớn và trông rất giống tôi. Cũng mái tóc đen, cũng đôi mắt xanh nước biển tối. "Con trai", người đàn ông cất tiếng. "Ba", tôi gọi. "Con làm tốt lắm con trai. Ta rất tự hào về con". "Nhưng con vẫn chưa tìm được tia chớp". "Con sẽ tìm được thôi. Tin ta đi". Tôi chưa kịp nói gì thì cảnh vật lại thay đổi. Tôi đang ở nhà. Tôi đang nhìn thấy tôi-10-tuổi ngồi trên gác thượng chờ cơn bão đến. "Anh là ai?", tôi-10-tuổi quay sang nhìn tôi hỏi. "Điều nàu hơi điên rồ, nhưng anh là em sau 6 năm nữa". "Tại sao anh ở đây?". "Anh đi tìm tia chớp của thần Zeus. Em biết nó ở đâu chứ?". Thằng bé gật đầu. Nó rút từ trên mái nhà ra một tia chớp trắng với tia lửa điện kêu xèo xèo. Tôi tròn mắt nhìn nó và hỏi: "Sao em lại có nó? Em lấy nó à?". Thằng bé lắc đầu nói: "Em nhặt được". Tôi-10-tuổi chìa cái tia chớp cho tôi và nói: "Trả anh". Tôi cầm vào tia chớp. Mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa.
Tôi tỉnh dậy. Skylar đang ngồi ở chân giường tôi. "Skylar", tôi gọi. Cô ấy ôm lấy tôi và nói: "Ơn trời cậu tỉnh rồi. Cậu đã mê man suốt từ hôm qua đến giờ". Nói rồi cô ấy nhìn xuống tay tôi và hốt hoảng: "Aris! Cậu đang cầm...". Tôi vội nhìn xuống tay mình. Một tia chớp đang kêu xèo xèo trong tay tôi. "Làm thế nào...?", Skylar bỏ lửng câu hỏi. Tôi nhún vai.
Tôi vơ vội cái balo của mình và cái áo khoác rồi trèo lên Drago và phóng thẳng lên trời. Darius và Skylar ở ngay sau tôi. Chúng tôi bay thẳng về New York, đến tòa nhà Empire State. Còn 5 phút nữa là đến nửa đêm. Chúng tôi chạy vội vào thang máy và lên tầng 600.
Tôi xộc vào và hét: "Khoan khoan. Đình chiến đã". Các vị thần quay ra nhìn chúng tôi. "Các ngươi là ai?", một nữ thần hỏi, tôi đoán là Hera. "Tên tôi là Aris Kane, con trai thần Zeus. Đây là Skylar Argent, con gái thần Apollo và Darius Jones, con trai thần Hermes". "Chào con gái", thần Apollo cất tiếng. Skylar đáp, với một nụ cười: "Con chào ba". "Tôi đến đây để trả lại vũ khí cho các vị thần", tôi dõng dạc nói. "Rất tốt. Các ngươi đã ngăn chặn được một cuộc nội chiến. Apollo, Hermes, hai ngươi có thể nói chuyện với con mình".
Zeus hóa nhỏ lại cho vừa tầm với tôi. "Ta rất tự hào về con Aris". "Cảm ơn ba". "Ta rất xin lỗi vì đã không liên lạc với con sớm hơn". "Không sao đâu ạ". Zeus rút từ sau lưng một tia chớp và nói: "Con xứng đáng có cái này. Hãy coi như đây là quà sinh nhật sớm của ta cho con". "Con cảm ơn". Tiếng Hermes nói sau lưng tôi: "Đến giờ mấy đứa phải về rồi. Đi nào". Zeus nói với tôi trước khi chúng tôi đi: "Bất cứ khi nào cần, con chỉ cần hỏi, ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của ta để giúp con". Tôi gật đầu. "Hẹn gặp lại mấy đứa", Hermes nói rồi búng tay cái tách.
Chúng tôi đang ở cổng trại. Trời đã sáng. Từ xa tôi có thể thấy bác Chiron đón chúng tôi. Trại chào mừng chúng tôi như những người anh hùng. Ít nhất thì lúc này, cuộc sống ở trại đã trở về bình thường. Nhưng tôi biết cuộc sông của một Á thần chẳng mấy khi được yên bình. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ tân hưởng cuộc sống nguy hiểm, điên khùng nhưng thú vị của một Á thần. Nếu bạn là một Á thần như tôi, thì hãy tự hào mà nói: "I, DEMIGOD"

I, DEMIGODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ