I. 1 ngày sau khi nhập viện

211 4 1
                                    

 Tama gào khóc (tuy vậy nhìn hơi bị hài) vì phải vô chung phòng cùng với thằng đối thủ của mình-Nora.

Còn vì sao á? Đây, để con AU này giải thích cho, tua lại 1 ngày trước...

------------------------------

"AHUHUHUHUHUAHUHUHU!!!!!"

Tiếng gào khóc éo thể lẫn đi đâu được, vì chắc chắn đó sẽ phát ra từ Tama, 14 nồi bánh trưng mà "act" như là một đứa nhóc 6 tuổi đang nhõng nhẽo không chịu tiêm.

"Tama! Bình tĩnh lại đi!" Shou vội can thằng bạn của mình phá nát cái giường.

"Chính cậu nói 'nếu thắng đội Edogawa thì cánh tay này có sao thì tôi cũng kệ' mà." Emel khoanh tay, thở dài nhìn con mèo nhõng nhéo khóc sướt mướt trong khi bác sĩ đang băng bó tay trái của cậu.

"Ehem, phí phẫu thuật tay là 'bla bla bla' (Túm lại là 5 chữ số), vì vết thương bị nhiễm trùng nặng, và tổn thương nặng nữa. Nhưng may mắn là cậu mèo vẫn ném bóng trở lại được, và thời gian để bình phục là...9 tháng 18 ngày." Bác sĩ băng xong liền nói một lèo cho mẹ của Shou.

Cả lũ shock nặng

Nhưng shock vì câu cuối.

"CHÍN-THÁNG-MƯỜI-TÁM-NGÀY?!?!?!?!?!?"

"Bằng với thời gian mang con của mẹ hen Shou." Mẹ của Shou vỗ vai, hiền dịu nói với Shou (Đang hóa đá)

"NOO ÉO CHỊU ĐÂU HUHUHUHUHUHU SAO LÂU THẾ WHYYY!!????!?!!!!!?" Tama giẫy dụa, tỏ vẻ không hài lòng.

"Thế...Cậu không thích đấu lại với đội Edogawa hửm?" Emel ngó vào tai cậu.

"Ơ,  có có có có có có!!!" Quay ngoắt 180 độ, cậu mắt long lanh nhìn con Pokemon pha-ke kia.

"Vậy chịu khó điều trị đi, đồ ngốc không kiên nhẫn!" Emel thở dài, mắng nhẹ

"Cậu mới là ngốc!" Tama nằm xuống giường bệnh, "Tớ nghỉ xíu ah."

"Giờ thì cậu ta cần nghỉ ngơi, sức khỏe cậu ấy không tạm ổn đâu, và để tôi đi chữa thêm cho một bệnh nhân khác, hình như nhập viện cùng ngày Tamaemon thì phải." Bác sĩ ngẫm lại rồi đẩy giường bệnh vô phòng 3.

"Nhập cùng ngày?" Moja hỏi

"Chắc là lại một ai đó," Gon trả lời, "thôi, ngồi chờ đi."

----------------------------------------

Sau tầm 2 phút đội Tamagawa vô phòng thì...

Edogawa tới.

Còn zì sao á?

Để đỡ được quả G của Tama, Nora đã...ừm...hy sinh 2 tay của mềnh (thêm bị gãy gậy nữa) và tất nhiên là đang trong tình trạng chân yếu tay mềm vì mệt cộng thêm đang đau đầu vì có con mèo đen lùn lùn réo inh ỏi (vì sợ cậu chàng "ựa" ấy mè)

"Chan! Im đi! Cho tôi ngủ!!!" Nora quơ tay về phía Chan (nhưng quơ trượt vì đang nhắm mắt)

"Noo! Lỡ yu die thì sao??"

"Tôi không 'die' đâu, TÔI-MUỐN-NGỦ!!!" Hết chịu nổi, cậu ta bật dậy hét.

"Tưởng cậu ta ngủ suốt trong giờ luyện tập nhể? Chan, cứ réo đi, cho chừa cái tội ngủ trong giờ." Kiyo ngồi nhìn hai con mèo đang tranh cãi. (ổng vốn đã không ưa Nora dụi)

"Ok bro." Gật đầu xong, kẻ lắm chuyện nhất đội lại réo inh ỏi bên tai con mèo khó ưa kia.

"Đủ rồi! Thôi! Thề là tôi éo ngủ trong giờ tập nữa! Chứ đang ở viện mà réo inh ỏi thế không sợ bị bác sĩ mắng hả?!?" Noraemon tát một cái vô mặt Chan

"Hứa? Không hứa cậu chấp nhận gọi đám kia xưng hô là anh-em (Mi là em đó Nora) được chứ?" Chan chống cằm , dựa vào giường.

"Ok, chấp." Cậu ta gật đầu.

(tương lai: (bonus mè))

"NORAEMON!! NÓ ĐÂU RỒI?!??" Một lần nữa Kiyo xuýt nổi điên lên.

"Ngủ ngoài bãi cỏ." Kuwa vỗ vai Kiyo, chỉ về hướng bãi cỏ.

"Theo lời hứa, Nora-kun sẽ xưng hô với các cậu là anh-em như trong viện." Chan véo má Nora để cho cậu chàng thức dậy, "Nào! Thực hiện lời hứa đi!"

"..." Noraemon đơ người (Lỡ hứa rồi, chối là đưa 100000 yên đó)

(Trở lại hiện tại)

"E hèm hèm," Bác sĩ huyền thoại của chúng ta (hãy gọi ổng là AU vì tôi thích là nvp (: ) "Tình trạng Noraemon không tồi hơn Tam- à nhầm, bệnh nhân chúng tôi vừa chữa, nhưng cậu ta sẽ phải ở viện mấy tuần để khôi phục lại chứ tay yếu chân mềm, chứ thế lày thì làm sao mà đi chơi bóng được nữa."

/Bác sĩ tấu hài hả?/ Mind của Everyone

"Giờ thì cậu ta sẽ zô phòng 3, đừng hỏi, tôi không có sự nhầm lẫn gì đâu, nhé, bye, tôi còn bận lém (:" Con AU dở hơi đẩy giường bệnh vô phòng 3.

Hai ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt không đội trời chung hai người dành cho nhau.

Và con AU đã thấy hối hận vì lỡ dại xếp chung Tama và Nora cùng một phòng viện.

Đau đầu hết chỗ lói.

"IM ĐI!! VỪA HỨNG CƠN THỊNH NỘ CỦA CHAN GIỜ LẠI HỨNG THÊM CỦA CÁI THẰNG KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG NỮA Ư?!?!?!" Nora mất sạch kiên nhẫn.

"Éo im đó, người ta còn có chân để chạy đi chạy lại, đâu như mi nằm liệt giường, lè >:p" Tama trêu chọc bên đối thủ.

"Còn cậu, liệt luôn tay thuận, mà thời gian y như cậu đang mang con, tôi ở đây vài tuần thôi." Lấy lại bình tĩnh, cậu chàng phản Dame cực gắt đâm vào trái tim đen của Tama.

"BỎ TỚ RAA! THẰNG KIA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ HUHHUHUHUU!!!!" Giờ đến lượt Tama giận lên giận xuống vùng vẫy hòng đánh bên rival.

Một trận đấu không hồi kết, cho dù trận đấu bóng chày đã kết thúc nhưng hai con mèo vẫn tranh cãi đủ thứ.

Một buổi tối

yên bình...

cực yên bình...

tiếng dế kêu giữa tiễng cãi cọ vang hẳn sang phòng một bệnh nhân vừa ngã cầu thang (Vì tiếng khóc ở đầu truyện) đang nằm ngủ (trong sự đau đớn và tự hỏi vì sao lại có hai con mèo ở phòng bên cãi nhau)

(End)


Dorabase-những thứ nhảm nhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ