Chương 2

194 27 3
                                    

Báo hỉ chưa truyền. Người đã đứng trước cổng đợi hỏi chuyện cưới xin
____________________________
Đúng rạng sáng ngày hôm sau, Đường môn mang biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu. Đứng đợi ngoài cửa Hoa Sơn

Nếu hỏi mặt ai rạng rỡ sáng sủa như cái bát chó liếm thì là Đường Bảo
Còn mặt đen hơn đít nồi của trù sư thì là Bạch Thiên

Nhưng kẻ còn lại đều là tai đã nghe mắt đã thấy nhưng lòng không tin
"Được Được, ta hi vọng các ngươi đối đãi với hắn thật tốt " Huyền Linh cười hí hí há há cả lên

Chỉ riêng chưởng môn nhân vẫn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, im lặng mà nghĩ

Vuốt vuốt bộ râu dài ông hỏi
"Ngài đã thật sự nghĩ kĩ chứ? A lão già này thật không có ý cấm cản gì cả...Chỉ là"

"Ta hiểu ý ngài. Không ai có thể sáng suốt khi yêu. Hỏi huynh ấy có yêu ta không thì tốt nhất trước tiên nên hỏi ngược lại "

"..."

"Tức khắc trong tim ta tự có câu trả lời "
Đường Bảo ngay lúc này dường như chẳng còn cái tính ngáo ngơ hay cười như bình thường

Bởi vì Đường Bảo yêu hắn. Nên cho dù một hạt cát nhỏ chỉ cần liên quan đến hắn. Y đều muốn làm thật rõ

-Mười dặm lụa đỏ đón chào. Lời thề ta và người minh ước trăm năm
-kiếp trước đã thề. Kiếp này trả đủ

"Haizz...Hi vọng ngài sẽ làm tốt những gì hôm nay ngài nói. Hoa Sơn giao phó Thanh Minh lại cho ngài thưa Ám Tôn "

Huyền Tông thở dài. Ông nghĩ kĩ rồi, cho dù như thế nào thì đây vẫn là quyết định của Thanh Minh

Sau nhưng chuyện đã xảy ra. Đến cuối cùng vẫn mong đứa trẻ này có thể gở bỏ được gánh nặng vô hình mà nó đang vác trên người. Không gở cũng được ít nhất hiện giờ

Thanh Minh có thể chia sẻ được gánh nặng đó. Cho bất cứ ai, miễn là Thanh Minh muốn
____________________________
Ngày lành tháng tốt đã đến. Cả hoa Sơn đều bắt đầu tất bật chuẩn bị nhưng thứ cần đưa cho Thanh Minh

"Này này. Nhẹ tay thôi "
"Đằng kia nữa, đã chuẩn bị đủ chưa "
"Thiên ơi. Cục vàng cục bạc đính Ngọc châu của ta sắp rời đi rồi "

Huyền Linh một bên là hét hối thúc môn sinh. Bên còn lại u sầu não nề việc gả người đi
...
"Tiểu Tiểu! Ta là nam nhân "
Ở trong Bạch Mai viện có tiếng hét của một con chó điên. Hay đúng hơn là hắn đang phải mang trên mình bộ hỉ phục đỏ

Bởi vì là nam nên hỉ phục của hắn cũng được sửa sang lại một chút. Nhưng không thể nói rằng hắn thật sự đẹp ...

"Tại sao ta phải tô tô chét chét cái này lên mặt hả?"
"Muội bỏ ra, ta không muốn cắm mấy cái này lên đầu nặng chết đi được "
Thanh Minh nãy giờ một mực từ chối hết tất cả nhưng sự chuẩn bị của Tiểu Tiểu dành cho mình

Thành công chọc nàng tức giận mà đưa ra hạ sách
"Huynh không ngồi im thì đừng trách muội ác "

Nàng hí hoáy cả một buổi chỉ để chau chuốt cho vẻ đẹp của kẻ sắp gả đi này. Diễm Mỹ tuyệt luân

Mắt đào điểm nhẹ phấn hồng. Môi nhỏ tô đậm vài nét. A...giờ thì đột nhiên đến cả Tiểu Tiểu cũng có chút không muốn gả người đi
...
Bỗng Bạch Thiên đẩy cửa đi vào làm người bên trong bất ngờ có hơi giật mình

"Nè Thúc làm gì v-" Thanh Minh thoáng có chút giận nhưng đột nhiên im bặt đi

"Người không ổn sao "Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt Bạch Thiên không khỏi lo lắng. Dù gì hôm nay y cũng là người đại diện đưa dâu

Nếu có gì không thể thay thế kịp

Bạch Thiên chỉ im lặng một hồi tựa như đang đấu tranh gì đó

"Bạch sư thúc cái đó không được "

"Thúc định làm gì ?"

Bạch Thiên chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đem chiếc khăn voan đỏ nhẹ nhàng đội lên đầu Thanh Minh

Y không biết vì sao lòng lại đau như vậy. Chẳng muốn gả người nữa. Muốn ích kỷ giữ lại khuôn mặt này chỉ riêng cho bản thân mình

Nhưng hình như..y đến muộn rồi

"Chỉ là thủ tục cuối cùng của Tân nương khi công ở nhà cha mẹ ruột thôi. Cầu bình an "

"Cái gì mà nghe lạ quắc vậy "

"Nhanh lên. Nếu con còn đứng đó thì ta sẽ bế con ra ngoài đấy.Kiệu hoa đến rồi "

Thanh Minh bỗng dưng luống cuống. Vội vàng đứng lên.

"Chết tiệt sao mà vướng quá vậy " Hắn kéo kéo hai tà hỉ phục. Bước đi thô kệch, bao nhiêu Diễm Mỹ khi nãy tức khắc đều bị đánh gãy

"Ah..Thúc làm gì nữa vậy. Mau thả ta xuống "

Bạch Thiên thấy chướng mắt liền đi đến bế hắn lên mà hướng phía cửa đi ra. Thanh Minh cũng vì hành động này mà hoảng liền vội ôm lấy cổ y

"Tân nương ngày trọng đại chân không được chạm đất "

Thanh Minh lấy làm lạ. Nhân sinh từ khi nào kết hôn lại bày ra một mớ thủ tục lạ lùng đến thế. Nhưng vì sắc mặt Bạch Thiên lúc này có vẻ không muốn nói thêm nên hắn đành im lặng
____________________________
"KHỞI KIỆU!!"

[Hoa Sơn Tái Khởi]ĐườngThanh-Hỉ Where stories live. Discover now