ngoại truyện-end

122 13 0
                                    

Waring:Bạch Thanh!
_______________________________________

Trong đêm tối, sau lễ thành thân của Thanh Minh kết thúc. Dưới cơn mưa đầy cánh hoa mận đỏ hồng diệu êm và ánh trăng bạc rọi chiếu, có thân bạch y đứng đó lẻ loi một mình

Cô độc đến nghẹn lòng, y thấy đau. Bạch Thiên thấy đau, đau hơn cả những cú đấm trời giáng của thằng ôn con Thanh Minh kia

Chỉ nhìn vào khoảng hư không y vẫn thấy hắn đứng đó, hỉ phục đỏ rực rỡ, lộng lẫy đến kinh tài tuyệt diễm-hoa dùng Nguyệt mạo. Tưởng chừng làn gió nhẹ cũng sẽ mang Thanh Minh cuốn bay đi xa, bỗng hắn quay lại mỉm cười nhìn y, đưa tay ra nhưng Bạch Thiên chưa vội nắm lấy. Thanh Minh lại biến mất hụt vào hư vô

Đối với Bạch Thiên-người là sao trời rực rỡ trong mắt, là biển cả bao la tận đáy lòng. Ngày hắn lên kiệu hoa bầu trời rất xanh, ngày mai vẫn xanh tương lai vẫn sẽ như thế. Chỉ tiếc rằng sẽ chẳng còn tiếng la hét gây náo loạn hay những cú gõ đầu trời giáng của cuồng khuyển hoa sơn nữa

Chỉ còn sự hụt hẫn và tiếng thở dài. Bạch Thiên y đến cũng muộn mà nhận ra thứ cảm xúc lạ lẫm trong tim mình cũng muộn. Để rồi thứ nhận được là sự bỏ lỡ và hối hận

Mọi thứ của y và hắn diễn ra như giấc mộng xuân dài, tỉnh mộng đẹp thì tất cả đều tan biến chẳng đọng lại thứ gì

"Mọi sự là như thế, chỉ thế thôi, thoảng nhanh. Thoảng nhanh nhưng không tắt lịm. Chỉ thế thôi nhưng để rồi sau này cứ nhớ mãi. Trở thành nỗi đau. Những nỗi đau mất mát âm thầm. Một tình cờ như thế, một gặp gỡ vẫn vơ, lưu luyến mơ hồ gần như không có thật mà năm tháng cuộc đời cứ mãi chồng chất lên muốn xóa nhòa"
                           trích Giang - Bảo Ninh
....
End

[Hoa Sơn Tái Khởi]ĐườngThanh-Hỉ Where stories live. Discover now