nhi đọc tin nhắn hiện trên màn hình, không giấu được hạnh phúc mà quên đi cái sự khó chịu ban nãy. chả là dạo này trời hay mưa, mà mưa kiểu cứ một lúc rồi ngừng rồi lại tiếp tục mưa, làm em phải đóng mở cửa sổ hoài, em không thích mưa tạt càng không thích cái không khí ngột ngạt khi phải đóng cửa.
mà quên mất, để nói nghe, "auvelity" đã thành công vượt qua vòng casting rap việt mùa 3 rồi đó. rapname của nhi đấy, khó đọc phết, nhưng kệ đi, ẻm không mong người ta hiểu cái ý nghĩa đằng sau nó.
một tay nhi bỏ điện thoại vào túi, một tay mở cửa chạy ra ngoài, chạy thẳng vào nhà nhỏ hân mà hét lớn. nhà hân sát vách cái phòng trọ nhỏ thuê chứ nhiêu.
"ê mày ơi!"
"hân ơi!"
"gì đấy?" hân từ phòng ra đáp
"thay đồ đi, tao dẫn đi ăn."
"mày ngáo à" hân nghệch mặt "chơi với nhau gần bảy năm có lần nào mày bao tao đâu. khai đi, có vụ gì?"
nhi cười xòa, đưa ngón trỏ lên ra hiệu đắc thắng, trông ngố không thôi "tao đậu casting rồi mày ạ. nhanh không tao suy nghĩ lại bây giờ."
"ôi vãi" hân ngả ngớn "casting rap việt ấy hả?"
"chứ gì nữa, mày ngủ chưa tỉnh à."
"không đùa?"
"không đùa."
"vãi cả cứt đi ăn gì nữa, đi bar đi, tao chở, tao bao." hân gấp gáp quay trở lại phòng. nhỏ cũng lo chớ bộ, một mình con nhi vào nam tự làm tự học, quen nhau trên mạng bao năm nên dần hai đứa cũng thân nhau. mà nhỏ này vốn kín đáo, nó người miền trung nên hiền khô hà, thêm cái mặt non choẹt với cái thân hình cao không quá m50 thì hỡi ôi nhìn không khác gì mấy nhóc tì cấp 2. ngờ đâu nó ngả ngớn đăng kí đi casting rap. rồi đậu luôn. bất ngờ thiệt chớ.
"bar á. mày thì hay rồi còn tao đã đủ tuổi đâu, tới đó ai cho vào. thôi hay đi đâu khác cũng được."
"xời ạ, thiếu gì cách, bố mày mượn cccd của chị cho mày đi. bao đủ. coi như để mày tập tành trước cái không khí."
"nhưng mà"
"không có nhưng nhị chi hết, đi, không đi tao giận."
-
cuối cùng thì em cũng chịu thua cái nết của hân. cười sượng trân mãi ông bảo vệ mới tạm tin em và cho vào, mà kể đâu, ông kêu sao trong ảnh già mà ngoài đời trông trẻ thế, nhi chỉ biết cười trừ cho qua.
bước vào thì tim em đập không thôi. ở chỗ này vừa ồn ào náo nhiệt, vừa đông đúc, em không quen cho lắm. hân thì khỏi phải nói, nó chọn đi bar vì đu idol thôi chứ đâu, cái ông tay phải gì gì đấy, em không rõ lắm. vì không hợp nên em chỉ ngồi một góc bar và uống rượu, hân hướng ngoại nên nhỏ lao vào đám đông hú hét với cái ông rapper tay phải trên sân khấu rồi.
uống nửa ly thì em lên hơi men, mon men ra sân khấu đứng với hân, kể ra ông idol của nhỏ hân trông cũng đẹp trai ngon ơ chán, hình như em có nghe qua nhạc của ông này, bảo sao quen thế. hắn ở trên sân khấu uốn éo với mấy chị dancer trông hot không thôi.
"các bạn trai xinh gái đẹp ơi chúng mình giao lưu tí ấy nhở." chàng rapper tay phải mà nhi nhắc đến nói to vào mic làm cả khán phòng rộn lên.
"có ai muốn lên đây rap chung với mình không ấy nhở."
mọi người nổ ra vài tiếng hét.
"ối kìa mày, lên trổ tài cho bọn họ khiếp kìa." hân cầm tay em giơ lên, vì có chút men nên em chỉ cười cười thuận theo ý hân, trong lòng cũng chẳng mong đợi, nào ngờ xác suất giữa mấy trăm cánh tay đua nhau đưa lên thấp như thế mà hắn lại chọn trúng em.
"đây rồi, bé mặc áo đen, lên đây cho mọi người nhìn rõ miếng nào."
hân hú hét không thôi, nhỏ cũng say quách rồi, như con quăn quăn mà support em, đảm bảo nhỏ sau này nhìn lại hình ảnh mình hôm nay thì chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống mất thôi.
andree đưa mic cho em, ra hiệu cho dj lên nhạc. em ban đầu hơi run, nhưng khi nhạc lên em như trở thành một con người hoàn toàn khác, bạo dạn hơn, can đảm hơn. nhạc của hắn em có nghe, lyric cũng cho rằng là thuộc, người ta lên để được đụng chạm idol, em lên thì chiếm luôn spotlight của idol. andree bất ngờ không thôi, con bé này rap không những mượt mà có những chỗ ẻm tự freestyle luôn, bài của hắn mà ngờ đâu bài của em không à.
người say nó thế đấy, em cũng không ngồi yên rap mà học theo mấy chị dancer cuốn lấy hắn không thôi. lúc thì bám vào tay, lúc thì vắt tay qua cổ hắn. cái thân hình trắng sáng nõn nàng của em cứ không chịu yên dưới tay hắn, cứ uốn éo không ngừng. andree không phải không quen mấy cảnh này. chẳng qua là hắn hơi bất ngờ. cũng thuận theo tự nhiên mà phối hợp với em. mùi hương dịu dàng từ từ lưu lại trong tâm trí hắn.
cú này con hân xĩu là cái chắc.
-
hết show, nhi lảo đảo tìm hân. đô em thấp, hân lại chọn rượu mạnh, uống một li em liền say mèm, lèm bèm gì đó không ai hiểu. em loạng choạng đi, lại không cẩn thận vấp chân ai đó.
còn ai vào đây nữa.
"ấy ngã bây giờ."
andree sợ em ngã nên lấy tay đỡ em. mà ngờ đâu tay đỡ lại chạm trúng ngực em. nhi sảng hồn, em nhảy ra rồi tát vào mặt 'người đàn ông mà nó không nhận ra vì say'
"ê chạm vào đâu đấy hả."
andree cười trừ, mặt cứng đờ. hân từ sau chạy tới cản em "thôi mày ơi. người ta đỡ mày ngã"
"thôi cái gì mà thôi, ông chú này già rồi còn biến thái, ông dám sờ ngực tao. cú này chết với tao." nhi nổi đóa, vùng ra khỏi tay hân mà lao tới, hân giữ em lại rồi cúi đầu rối rít xin lỗi idol mình.
"xin lỗi anh, nhỏ hơi say nên không để ý."
"ừ. dẫn em ấy về đi." andree nhỏ giọng nói nhìn theo bóng lưng hai cô gái mà bất lực. ba mươi sáu nam tuổi đời toàn người ta dâng mình lên cho hắn, lần này lại bị cô nhóc non choẹt tát rồi còn kêu ông chú già. hắn đưa tay sờ má rồi thở dài. thôi thì vậy. em không những chiếm spotlight hắn sân khấu mà còn chửi rủa hắn. nói để ý em thì là nói quá, nhưng hắn quả thật có em trong mắt, con mèo nhỏ làm hắn nóng rực trên sân khấu.
-
YOU ARE READING
andreerighthand x reader| em iu
Fanfiction"nhóc không bớt mồm được à?" "im đi ông chú." -khi vụng về khờ khạo mới là bản chất của tình yêu hjhj.