⋆ ˚。⋆୨ Sinh Nhật ୧⋆ ˚。⋆

289 40 3
                                    





"Ưm..."

Người nào đó trong chăn khẽ cựa quậy, em ấy kêu lên một tiếng thật nhẹ tựa như ngọn tóc nhỏ bị gió lay chuyển, rồi em cuộn mình núp vào sâu hơn, vào sâu chiếc chăn bông dày cộm để tia nắng ngoài kia không làm phiền. Tựa như chú mèo trắng nhỏ, Fourth giấu mình vào tít trong cùng, em hòa vào nó như chú sâu nhỏ trốn trong lá cây, đáng yêu và thật bé xinh.

Và tất thảy những chuyển động ấy của em, nó đã chầm chậm được thu vào đáy mắt của kẻ bên trên. Gemini, cậu để em nhẹ nhàng rơi vào đáy mắt của mình, rồi tựa như sợi chỉ mỏng của con tim giật lấy, cậu điểm một bông hồng ngay khóe môi. Có lẽ hạnh phúc của Gemini, chính là được thấy em, được rọi em vào bầu trời đêm, để em là vì sao sáng chói nhất, cậu nguyện ngắm em, dõi theo em dù là đất trời xoay chuyển.

Gemini có thể ngắm em mãi mãi, nhưng em ấy của cậu phải no bụng trước đã, vì như thế em mới có sức để là em của Gemini chứ. Mèo nhỏ ấy, nhìn như thế này thôi nhưng rất hay bệnh vặt, em mà cứ gặp chú vi khuẩn làm mũi em chảy nước, trán em nóng, họng em đau, thì y như rằng, Fourth sẽ rất nũng nịu, giống như bây giờ đây, em không chịu rời giường dù chỉ là nửa bước.

"Cũng là lỗi tại bạn, đêm qua không đưa em về để em phải mắc mưa."

Gemini thú lỗi trước em, người chẳng trách móc cậu dù chỉ là một chữ.


Rõ là đêm qua, các bạn hâm mộ em, đã cùng em dự sinh nhật. Fourth, em ấy hạnh phúc lắm, được thấy từng màu yêu thương mà mọi người điểm xuyến lên mình, mang đến trao cho em một cách kĩ càng và gọn gàng, lòng em lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Mèo nhỏ cũng vì thế mà cười thật xinh, thật lành.

Ôi giữa một không gian kín lại có một vì tinh tú tinh tươm mà rực sáng, em làm rễu rã hết trái tim của mọi người ở đó, vì nụ cười của em, và vì chính em. Tất nhiên trong số đó, không thể không có cậu, người con trai đã tự tay thắp nến, tự tay nâng chiếc bánh đến trước mặt em. Gemini phản chiếu trong con ngươi em to tròn, cậu đứng cùng em trước lời ước nguyện.

"Trước hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo đôi ta, tôi thật tâm muốn pha trộn chúng lại, rồi cài bông hoa rực rỡ màu sắc ấy, lên tóc em mềm mại, Fourth à."

Nếu có thể, Gemini sẽ xin từng người yêu thương em, một nụ cười, rồi cậu gói lại thành đóa hoa thật to, một đóa hoa không bao giờ tàn, gửi tặng cho em, em nhỏ của Gemini. Vì em ấy xứng đáng với tất cả điều ấy.

Yêu thương của Gemini ơi.

Rồi khoảnh khắc ánh đèn hội trường vụt tắt, để lại hàng hàng vì sao do người yêu em thắp lên, Fourth, em ấy đứng giữ bầu trời do mọi người họa, cùng chụp một tấm ảnh, lưu giữ lại cái giây phút, thật nhiều ánh sáng tập trung lại, chỉ để thắp sáng cho em.

Cho riêng đóa hoa của Gemini.

Thế nhưng trong một góc nép mình, Gemini cũng với lấy chiếc điện thoại trong tay, cậu chụp lại, liệu có ai biết rằng, khi Gemini rời đi, cậu đã vuốt ve nụ cười ấy bao nhiêu lần. Gemini miết lấy cái khuôn miệng xinh yêu ấy, vì cậu muốn em được tận hưởng trọn ngày. Còn với Gemini, thì em và cậu còn biết bao nhiêu cơ hội, vì cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh khác, chiếc bánh mà chính tay Gemini nhào nặn, rồi gói từng chút, từng chút một mảnh tình yêu nhỏ nhẹ vào trong, mang đến cho em.

Hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ