Cơn mưa tháng năm đến và đi rất đột ngột....
Quán cà phê vintage ngập tràn giai điệu trữ tình, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng ve hè nơi cây phượng phía đối diện. Hoa phượng nở rộ vào tháng năm khoe sắc đỏ cả một màn kính, rực rỡ đến chói mắt. Tách latte nóng đã sớm nguội theo từng đợt gió phả từ điều hoà. Kế bên là chiếc laptop cùng đống tài liệu bừa bộn trên bàn còn đang soạn dở. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống mái tóc nâu của em, vài lọn tóc tinh nghịch chỉa ra.
Em vươn vai duỗi người rồi ngã vào lòng tôi, đầu dụi dụi khiến cổ tôi ngưa ngứa. Tôi bất đắc dĩ nhìn em cười, mỗi lần muốn xin tôi làm một điều gì đó cho em, em đều làm như vậy. Đuôi mắt hẹp dài cong lên khi cười càng khiến em đáng yêu hơn. Em chớp đôi mắt nai nhìn tôi, đôi mắt đơn thuần ngập tràn ý cười.
"Hôm nay em muốn ăn kem"
Tôi buồn cười nhìn em, vẫn không hiểu sao mỗi lần trời trở gió em lại thèm ăn kem. Cũng không ít người có sở thích kì lạ như vậy, trời lạnh thì phải ăn đồ nóng đồ cay cho ấm người, ai lại chạy đi ăn kem uống đá cho lạnh cóng từ trong ra ngoài chứ?
"Ơ, trời mưa..."
Đánh mắt sang phía cửa kính, trời đã nhuộm một màu đen như mực tự bao giờ. Em hậm hực nhìn đám mây đen che lấp cả trời xanh, môi xinh bĩu xuống đầy đáng thương. Tôi bật cười khúc khích, đưa tay xoa đầu em. Em ở một vài phương diện rất cứng đầu, nhưng lại chưa bao giờ làm trái ý tôi, ngoan ngoãn đến nỗi không đành lòng nhìn em nhu thuận như vậy.
"Đừng ăn kem nữa, về nhà anh làm cho tô mì"
"Vâng"
Cái vâng ấy của em nhẹ bẫng, lại ngọt ngào khiến lòng tôi ngưa ngứa.
Bầu trời tối đen như màu mực, mây mù che lấp cả một vùng trời đầy sao. Ngọn đèn đường rọi sáng cả con đường như hải đăng trong đêm đông lạc bước. Tôi xách chiếc ô nhỏ xinh cùng em dạo bước trên con đường đầy nước, vừa đi vừa ôn lại chuyện xưa.
Cơn mưa xối xả của tiết trời tháng năm như đem mọi thứ gột rửa sạch sẽ, xua đuổi cái gay gắt tới từ mùa hạ khô nóng. Hạt mưa lăn tăn rơi xuống chiếc ô nhỏ, rồi đọng lại trên bờ vai mảnh khảnh của em. Bước chân em tinh nghịch đi vài bước lại nhịp chân đôi bước. Giữa trời đêm mưa nặng hạt, em nở nụ cười tươi rói lạ thường, như thể đã chờ đợi cơn mưa này rất lâu rồi.
Tiệm hoa ven đường phía đối diện, những bó hướng dương tuyệt sắc đang được cắt tỉa gọn gàng thu hút đôi mắt tròn xoe của em. Dưới ánh đèn vàng chúng trông rạng rỡ hệt nụ cười trên môi em.
Em đưa mắt nhìn tôi, như thể biết tôi đang nghĩ gì. Nhón chân hôn trộm lên má tôi cái chóc như một lời đáp, em lè lưỡi đầy tinh nghịch khiến lòng tôi như bị cào một nhát, ngứa ngáy vô cùng.
Tôi cùng em đứng đợi ở bến xe dưới mưa, con đường tô điểm bởi những ánh đèn pha nối tiếp nhau, đột nhiên ánh lên từng đợt trắng xoá. Tiếng sấm vang dội cả một con đường như đánh ngang tai, đèn đường chợt tắt rồi lại mở, chớp chớp đôi lần mới bình thường trở lại.
Em sợ hãi nắm lấy tay tôi, run rẩy núp vào lòng như con nai nhỏ bị dọa sợ. Bàn tay em lạnh toát nắm chặt chiếc áo sơ mi phai màu nơi tôi.
Chiếc dù nhỏ đã sờn lúc nào không hay, rơi xuống lốm đốm vài hạt mưa, thấm vào những lọn tóc xoăn, lăn xuống gò má tinh tế của em. Nước mưa lạnh lẽo thấm ướt chiếc áo em yêu, nhưng em lại cười xoà bảo không lạnh, rồi ôm tôi thật chặt.
Dưới mưa có đôi tình nhân, truyền cho nhau hơi thở ấm áp.
Kìa, xe buýt đỗ bến.
Chuyến xe buýt cũ lăn bánh chạy trên tuyến đường xưa, áo em thấm đẫm nước mưa, run lẩy bẩy trước những đợt gió lạnh ùa vào xe qua những khe nhỏ nơi cửa sổ. Bác tài tuy đã ở tuổi xế chiều nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, cười hà hà nhận lấy tờ tiền nhăn nheo nhét vội nơi túi quần.
Chiếc đài phát thanh rè rè lúc thì vang lên những giai điệu dịu êm của những bài nhạc xưa, lúc lại đều đặn vang lên tiếng của phát thanh viên thông báo về tình hình giao thông mùa mưa.
Chiếc dù ướt được gập lại để giữa hai chân đong đưa theo từng nhịp thắng gấp của tài xế. Khung cảnh bên ngoài khá hỗn loạn bởi con đường chưa kịp tu sửa lại bị ngập.
Nước mưa dâng lên qua đầu gối, lác đác vài người dừng xe dắt bộ lội qua dòng nước chảy siết. Đằng xa xa, những đứa trẻ khoác trên mình bộ đồng phục đã sớm ướt sũng đang cố gắng giúp mẹ chúng đẩy chiếc xe đạp cồng kềnh ra khỏi đường ray ngập nước. Chắc hiện tại các tuyến xe lửa đều bị trì hoãn, sẽ có mấy người tranh thủ đánh một giấc lấy sức cho chặng đường dài đêm khuya.
Đã lâu rồi không thấy cảnh kẹt xe mùa mưa.
Em ghé sát tai tôi, thì thào mấy lời tôi chẳng nhớ rõ, môi em dần tím lại vì lạnh. Tôi nắm lấy đôi bàn tay em, dùng tay tôi bao trọn bàn tay nhỏ nhắn ấy, hà hơi ấm cho em. Em cười hiền, dịu dàng nhìn tôi, môi nhoẻn thành hình trái tim mà tôi yêu.
Đài phát thanh bắt đầu phát những bài hát về ngày mưa, đa số là những bài hát thất tình. Em dựa đầu lên vai tôi, nhắm tịt mắt ngẫm theo những giai điệu buồn man mác.
"Mưa như vậy thật phiền"
Tôi ngán ngẩm than thở một câu, em cả người dựa hẳn vào lòng tôi bật cười khanh khách như tiếng chuông trong trẻo ngân vang trong đêm đen u mịch.
"Nhưng em thích nó"
"Vì sao?" Tôi hôn lấy đỉnh đầu em, kéo vạt áo khoác lên che chắn cho em.
"Vì em được nằm trong lòng anh, được anh bảo bọc như một đứa trẻ"
"Thật ấm áp"
Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười hiền từ lại khả ái quá đỗi.
Tôi ghét trời mưa ở thành phố, nó khiến tôi lạnh lẽo và cô đơn.
Em lại nói em yêu cơn mưa thành thị, vì khi đó hai ta lại có thể dựa sát vào nhau, dịu dàng trao nhau cái ôm nồng nàn.
==== ====
những mẩu truyện dở dang của hai năm trước