Hôm nay đánh thức tôi không phải tia nắng rọi tới khóe mắt thường ngày, mà là tiếng mưa rơi dịu êm quen thuộc rót vào tai.
Hơi ấm trong lòng khẽ cựa quậy, tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, đặt một nụ hôn lên trán.
"Ưm... chào buổi sáng..."
"Chào buổi sáng"
Đáp lại tôi là làn môi ngọt ngào của em.
"Trời lại mưa sao?"
"Ừ, vì đang là mùa mưa"
Em ngơ ngác nhìn hạt mưa lăn tăn rơi xuống ô cửa, mái tóc xù sau một đêm lăn lộn trông đáng yêu hết nấc. Ánh mắt hướng lên chiếc cổ trắng nõn xuất hiện vài đóa hồng đỏ nở rộ vào đêm qua, tôi khẽ ho một tiếng.
Em như biết tôi vừa nghĩ gì, phồng má trừng tôi một cái.
Tôi xấu hổ chạy ra khỏi phòng, đêm qua có men say trong người, quả thật là hành em hơi quá.
Một đóa trên cổ, mười đóa dưới thân.
Để tạ lỗi, tôi đã làm bữa sáng yêu thích của em, đem tới tận giường đút từng muỗng cho em ăn. Em thỏa mãn híp mắt, hai chân đong đưa qua lại liên tục thể hiện sự phấn khích. Tôi bật cười, không nghĩ tới lúc trước em điềm đạm hiền lành lại có một mặt đáng yêu năng động như thế. Cứ như mặt trời nhỏ rọi sáng căn phòng của tôi.
"Lixieu, hôm nay em muốn đi đâu không?"
"Không biết nữa"
"Hay mình đi cà phê ở quán cũ?"
"Anh bao em à?"
"Ngốc ạ, chẳng phải lần nào anh cũng là người trả tiền sao?"
Tôi cốc nhẹ lên đầu em, ra vẻ bất đắc dĩ. Em ôm trán cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chiếc chuông gió treo trước hiên nhà. Tôi bước vào phòng, lục từ trong tủ chiếc áo thun trắng, áo măng tô dài màu be cùng chiếc quần jean đen. Thêm cặp kính tròn không độ, đôi giày thể thao đế dày trắng, và đã xong.
Tôi đã từng nghĩ tâm linh tương thông là điều ngớ ngẩn, nhưng khi hai mắt chạm nhau, tôi đã phải rút lại. Em cũng như tôi, cũng khoác lên người bộ đồ mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Gò má em nhẹ phiếm hồng, ngượng ngùng đưa mắt xuống đôi giày thể thao màu đen. Áo len trắng cao cổ, áo khoác dài màu đen cùng chiếc quần cùng màu, mọi thứ tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua.
"Đi thôi"
"Vâng"
Tay đan vào tay, hơi ấm len lỏi từ bàn tay chạm đến trái tim đập chung một nhịp dưới tán ô. Tiếng mưa tí tách hòa âm cùng giọng nói ríu rít của em khiến con đường xô bồ trở nên yên bình lạ kì. Hai chân sải bước trên những vũng nước, hướng đến bảng hiệu cũ kĩ cùng cánh cửa quen thuộc. Tiếng chuông leng keng vang lên, bà chủ quán vẫn nở nụ cười đôn hậu đón chào chúng tôi.
"Lâu lắm mới gặp hai đứa đấy!"
"Chào dì Kim, buôn bán dạo này có tốt không ạ?"
"Ổn lắm! Vẫn như cũ phải không?"
"Dạ, phiền dì"
"Ôi dào phiền gì chứ, hai đứa ghé quán dì đã vui rồi"
"Vậy tụi con sẽ thường xuyên ghé hơn ạ"
"Được được, tới lúc đó dì sẽ giảm giá cho hai đứa nhé"
"Vâng ạ!"
"Cảm ơn dì"
Từ khi bước chân vào quán tôi đã thấy rõ những ánh mắt dò xét nhìn vào tôi cùng em, nhất là vào hai bàn tay đang nắm chặt. Tôi cảm nhận được tay em hơi run, nhưng chỉ thoáng chốc trôi qua, tay em lại một lần nữa siết chặt tay tôi.
"Mình ngồi chỗ cũ đi"
Em nắm lấy tay tôi kéo, nở nụ cười rạng rỡ và kéo lại chỗ bàn ngay cửa sổ thứ hai.
Tim tôi mềm đi bởi sự ngọt ngào lẫn tinh tế trong em.
Tay em vân vê cốc cà phê tỏa khói trắng, chống hai khuỷu tay lên bàn đem cốc cà phê nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt hướng ra phía con đường bao trùm bởi không khí âm u của cơn mưa bất chợt ghé đến. Tôi cũng nhìn theo em, nhưng lại thông qua những vũng nước mưa mà nhìn lại về quá khứ.
Lúc đó tôi vừa được nhận vào làm thực tập sinh ở trường, được các giáo viên trong trường rủ đi ăn tiệc đón ma mới. Bởi vì còn có lớp dạy thêm bên ngoài nên chỉ có thể vào quán của dì Kim uống một ly cà phê với nhau.
"Nhớ khi đó em phải đội mưa nên đến muộn, vừa bước vào cửa đã đụng trúng anh"
Tôi khẽ khàng cùng em ôn lại kỷ niệm ngày mưa, em hơi xấu hổ gật đầu.
"Lúc đó em rối rít xin lỗi anh, lúc đưa anh ly cà phê còn không dám nhìn thẳng. Làm anh tưởng anh dọa đến em cơ"
"Em ngại mà..."
Em bĩu môi, tiếp tục thưởng thức cốc cà phê ấm. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay để hờ trên bàn của em, nhẹ nhàng vuốt ve. Gò má em hơi đỏ, khóe môi cong cong.
Vẫn nhớ rõ bộ dáng khúm núm của em khi đưa cho tôi cốc cà phê nóng, coi như đền bù việc làm ướt áo khoác của tôi. Em cúi đầu vì xấu hổ, môi mím lại vì ngượng ngùng, hai bàn tay cứ run lên không ngừng. Tôi khẽ đặt tay lên bàn tay đang run của em, nhẹ nhàng giữ lấy.
Em ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, cánh môi hồng hơi hé ra vì bất ngờ, đôi mắt nâu tò mò như muốn lý giải hành động kì quặc của tôi. Nhận ra bản thân đã thất thố, tôi vội rụt tay lại một chút, sau lại vươn ra cầm lấy cốc cà phê.
"Cảm ơn"
Em nở nụ cười rạng rỡ, như nắng mai dịu dàng rọi vào trái tim.
Tôi chú ý trong cuộc thảo luận sôi nổi về nhân vật chính là tôi, ánh mắt của em luôn lặng lẽ dõi theo. Mãi đến lúc ra về, ánh nhìn lưu luyến đến từ phía sau lưng nơi em vẫn khiến tôi để tâm rất nhiều đêm mộng mị.
Cũng một ngày mưa, tôi cùng em trao nụ hôn đầu sau lời yêu.
Và giờ đây, tôi trải qua những mùa mưa có em cạnh bên.