Chương 1: Trọng sinh

66 5 0
                                    

Trước mặt chỉ có bóng đen bao trị, Linh Lan cười khổ có lẽ nàng chết rồi sẽ xuống địa ngục. Không biết khi xuống địa ngục rồi nàng sẽ phải nhận trừng phạt gì với những tội nghiệt khi còn sống. Bóng tối dần bị đẩy lùi bởi ánh sáng, đã quen với bóng tối, những tia sáng chiếu vào khiến Linh Lan khó chịu mà nhắm mắt lại

" Trời ơi ! "

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai, Linh Lan kinh ngạc mở mắt ra. Nàng ngây dại nhìn mọi thứ trước mắt mình. Trước mắt nàng là Đào thị, Liễu thị và Mai thị, nhìn ba người chị em đã từng sống cùng nàng những ngày tháng vui vẻ đó Linh Lan không nhịn được lại rơi nước mắt

" Sao vậy ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Linh Lan nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói này

Là nàng ấy !

Tiếp đến nàng bị Liễu thị cùng Đào thị lôi ra khỏi quan tài.

Kiều thị bước tới nhìn Linh Lan nước mắt tèm lem trên mắt liền nhíu mày có chút ghét bỏ. Nàng ghét nhất nữ nhân yếu đuối vô dụng

Kiều thị ra ám hiệu cho Mai thị bỏ miếng vải trong miệng Linh Lan ra

" Thị là ai ?" Kiều thị lạnh lùng nói

Linh Lan thấy rõ người kia, nhịn không được nước mắt lại rơi càng thêm lợi hại. Ngay lúc nàng mở miệng muốn gọi người kia, má trái hung hăng bị một lực tác động khiến Linh Lan một lần nữa té lại vào trong quan tài

Kiều thị, nàng ấy vẫn bạo lực như ngày xưa !

Linh Lan nhớ lại lúc xưa khi nàng trong lúc nóng giận trù ẻo bọn họ là điếm vạn kiếp tức khắc liền nhận ngay một bạt tay của Kiều thị. Kiều thị ra lực không hề nương tay, một tát đánh cho nàng ngất xỉu. Lần thứ hai bị tát lại khiến Linh Lan cảm thấy hàm răng mình sắp không ổn

Nhưng cái tát vừa rồi của Kiều thị khiến Linh Lan nhận ra, nàng không nằm mơ, nàng sống lại rồi ! Linh Lan không biết nên vui mừng hay khổ sở. Nàng nên nói thật với mọi người về việc nàng là gián điệp do Quan Du phái tới hay không ? Liệu nói thật ngay từ đầu liệu mọi người có tin tưởng nàng không ? Dựa theo tình cách của Kiều thị không chừng nàng ấy sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tâm trạng rối bời không biết nên làm thế nào, Linh Lan quyết định sẽ giả vờ ngất xỉu như trong quá khứ

Đào thị muốn giết chết Linh Lan vì cho rằng Linh Lan là đàn bà yếu đuối sống cũng vô dụng

" Chờ đã, đàn bà yếu đuối vô dụng, đáng ghét nhưng không đáng giết . Giữ lại ả, chúng ta sẽ có việc cần"

Thủ lĩnh đã lên tiếng Đào thị cũng không dám phản bác. Mai thị cùng Kiều thị theo lệnh bắt trói Linh Lan đem giam vào một căn phòng.

" Ta biết thị không ngất xỉu, đừng giả vờ nữa" Chờ Mai thị ra khỏi phòng, Kiều thị nghiêm giọng lên tiếng

Linh Lan có dự cảm không lành, không lẽ nàng ấy cũng giống nàng. Nếu thật sự như vậy nàng nên đối diện với đối phương như thế nào đây ? Linh Lan run người, nàng chọn như không nghe thấy tiếp tục giả vờ ngất xỉu

Kiều thị híp mắt nhìn lưng người kia. Cái run người lúc nãy của đối phương nàng đương nhiên thấy được. Nhớ lại chuyện đối phương đã làm, đôi mắt Kiều thị lại đỏ lên. Tin tưởng, yêu thương nàng ấy, tặng cho nàng ấy một thanh kiếm để rồi đối phương dùng chính thanh kiếm đó để đối phó lại nàng. Kiều thị hận Linh Lan nhưng hận càng nhiều yêu càng nhiều, dù khi biết đối phương lừa gạt nàng cũng không nỡ làm tổn thương nàng  ấy. 

[BH-Tự Viết] Đồng Nhân Mỹ Nhân KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ