Chương 3: Huấn luyện

47 4 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, dưới lệnh của Kiều thị Linh Lan một lần nữa lại trở thành một phần của Đường Sơn Quán, tất nhiên Linh Lan vẫn như lúc xưa bị Đào thị gây khó dễ. Linh Lan biết rõ Đào thị, nàng ấy miệng lưỡi chanh chua nhưng khi chị em gặp nguy hiểm chính Đào thị lại là người xả thân để cứu bạn. Linh Lan khâm phục Đào thị, đối với nàng cũng không ghét bỏ như xưa

" Sắp tới chúng ta sẽ đóng cửa Đường Sơn Quán một thời gian" Kiều thị tập hợp mọi người 

" Cái gì chứ ? Chúng ta sắp kiếm đủ số rồi sao lại đóng cửa ?" Đào thị gấp gáp

" Hình như thị rất muốn mau chóng rời khỏi đây thì phải" 

" Đúng..." Liễu thị biết Đào thị lại sắp miệng nhanh hơn não, nàng đứng kế bên vội che miệng đối phương lại

" Chúng tôi do thị cưu mang, mạng này từ lâu đã là của thị" Liễu thị nhìn thấy Kiều thị sắc mắt không tốt vội nói

Kiều thị im lặng không nói, nàng bước ra khỏi Đường Sơn Quán nhìn xa xâm nơi bầu 

" Sau 4 tháng huấn luyện, ta sẽ trả tự do lại cho các thị. Lúc đó, ai muốn ở lại thì ở muốn rời đi thì đi" Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, Kiều thị rời đi về hướng bờ biển

Không khí phút chốc liền căng thẳng, mọi người dường như bàng hoàng với câu cuối của Kiều thị. Cả ba người Đào thị, Liễu thị và Mai thị gần như không tin được điều mình vừa nghe. Kiều thị huấn luyện cho bọn họ sau đó trả tự do cho bọn họ ?

Linh Lan nhìn theo bóng lưng Kiều thị rời đi, nàng nhân lúc ba người kia không chú ý thì âm thầm đi tìm Kiều thị. Vừa ra tới bãi biển, Linh Lan thấy Kiều thị đang ngồi trên một phiến đá to. Từng làn sóng tràn tới mang theo cơn gió thổi vào đất liền, nhìn người đó ngồi trên phiến đá mặc kệ gió thổi bay những sợi tóc tán loạn của mình

" Thị đến tìm ta có việc gì sao ?" Kiều thị lên tiếng

Biết mình đã bị phát hiện, Linh Lan cũng không trốn tránh, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái lên phiến đá to Kiều thị đang ngồi " Sao thị làm vậy ?"

" Ta giữ họ lại cũng không thể bảo vệ được họ. Thay vì để họ chết vô ích, ta thà để họ tự do đi theo ước mơ của họ" Kiều thị đứng lên đi lại đối diện với Linh Lan " Nàng không thả trúc để báo tin cho phu quân nàng sao ?"

Linh Lan cắn môi. Nhưng sao nàng cảm thấy có chút chua vậy ? Đặc biệt là khi Kiều thị nhấn mạnh hai chữ " phu quân". Nhìn gió làm tán loạn mái tóc của Linh Lan, Kiều thị không nhịn được muốn đưa tay ra vén lại cho nàng. Nhưng tay vừa mới vươn đến, còn cách khuôn mặt của Linh Lan một khoảng cách rất nhỏ thì đối phương lại quay mặt tránh đi. Trái tim như có cái gì đó sướt qua, Kiều thị thu tay lại " Ta muốn yên tĩnh"

Linh Lan có chút gấp gáp, Kiều thị lại hiểu lầm, khi nãy nàng bị cát bay vào mắt nên mặt mới theo quán tính nghiêng đi không ngờ lại đúng lúc Kiều thị giơ tay muốn vén tóc cho nàng. Linh Lan khóc không ra nước mắt, thật quá oan ức mà. Linh Lan bực bội không chịu rời đi, nàng bướng bỉnh ngồi xuống cạnh Kiều thị

" Lúc nãy là do có cát bay vào trong mắt ta, ta chỉ muốn nghiêng người dụi mắt không phải ta muốn tránh thị" Linh Lan có chút ủy khuất nói

[BH-Tự Viết] Đồng Nhân Mỹ Nhân KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ