Tháng 6 năm XXXX
Lần đầu em gặp anh, anh là chàng trai nọ, dạo bước nơi con phố ướt mưa.Em là một đời người, đôi mắt xanh ấy...em thật vô định với cuộc đời, đôi mắt ướt nhòa....Vâng, là do cơn gió nào đấy, lỡ xoa vào mắt đắng mà ướt mi.Lướt qua nhau, nhìn và lại đi, anh có nghĩ giống em lúc ấy, rằng ta chỉ như đợt gió, qua rồi thì thôi, chẳng thể dừng lại.....Không, chỉ bước chậm 1 nhịp thôi, là 1, là 2 hay dẫu có là 3 và vô vàn, em cx sẽ bước, cũng sẽ đợi chỉ mong ta cùng đặt chân.Nếu không sẽ rất xa, xa lắm đấy, anh à....Nhưng ... ấy đâu phải anh, em lại nhầm rồi, lần nữa lại sai.Cớ sao lại như vậy, người mà em ám ảnh đến lệ nhòa, người mà em thương đến vỡ vụn trái tim, người mà bước theo em từng bước trên một lối mòn ..lại lỡ đi nhầm rồi, em ở đây, trên con đường mà ta vẫn thường đi. Anh à, nếu không biết đi, phải nắm lấy tay em, còn nếu chẳng vậy, cho em đi cùng với, được không ...? Em đi với anh nhé, người của quá khứ, về lại nơi em và anh từng thổn thức, từng hạnh phúc đc không ? À, em lại nhầm rồi, xin lỗi vì em mới là người sai, ....sai vì đã 1 chốc không ngoảnh mặt lại, sai vì giờ em vẫn nhớ anh nhưng giấc mơ của em lại là bóng dáng anh, người ở tương lai.Em chưa từng ngừng thương, chưa từng ngừng yêu anh, nhưng người đã thôi rồi sao? Cuối cùng, chỉ còn em và sự hồi tưởng,......Hồi tưởng à, biết bao giờ mới một lần nữa đc như vậy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue,blue and blue
FantasyCuộc sống sẽ không có điểm dừng, nhưng sao bạn lại muốn kết thúc.....Kết thúc là đau thương,hạnh phúc,là nơi để gội sạch mọi tủi nhục,u oán trong hai hàng mắt đẫm dòng lệ.Đừng khóc, lệ chảy sẽ ăn mòn trái tim,ăn mòn ký ức và hoài niệm...Đừng nên.....