Chương 2: muốn ép tôi uống thuốc ? đừng nghĩ đến

294 12 1
                                    

Hai giờ sau

Trong công viên giải trí ánh sáng phản chiếu màu sắc của sự bất mãn và bực bội, sự sống động và sự cô đơn của một người thất vọng, luôn luôn là một kẻ thù.

Ran Mouri vẫn đang phàn nàn về việc Kudo Shinichi không hẹn trước, đến muộn không phải là một tính cách của một chàng trai nên có.

Nhưng Kudo Shinichi đã làm ngơ trước điều này, thay vào đó lại lo lắng và cẩn thận nhìn xung quanh, quan sát và ẩn nấp.

Không giống như trước đây, cậu mong đợi và vui mừng hơn khi nhìn thấy bóng đen đó, bóng tối màu của sự trả thù.

Cậu ta tập trung đến mức thế giới cần phải nhường chỗ cho cậu ấy,và không nhận thấy rằng Ran đã tiến về phía trước.

"Shinichi? Tớ đến rồi, cậu đi đâu vậy?" Ran vẫy tay và hét vào mặt Kudo Shinichi.

"Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ sẵn sàng ngay thôi..." Kudo Shinichi có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, không ai thích cảm giác suy nghĩ của mình bị gián đoạn.

"Điều gì khiến cậu tập trung đến mức không nói chuyện với mình ? Sao cậu không nói cho mình biết, nhìn mình đi, nếu không mình sẽ tức giận."

"Thật sự, cuối cùng cũng đi ra ngoài chơi một lần, sao có thể như thế này " Ran bĩu môi bất mãn, tiếp tục tự lẩm bẩm nói chuyện một mình.

"Xin lỗi, gần đây tớ đang suy nghĩ về một vụ án nên khá căng thẳng." Kudo Shinichi đột nhiên giải thích với Ran ở bên cạnh.

"Hả? Thật sao? Hóa ra là vậy ..." Ran gật đầu. Kẻ cuồng suy luận này vẫn đang suy nghĩ về vụ án mặc dù đây là một cuộc hẹn hò.

Nó thực sự, thực sự khó chịu!

"Vậy chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc, vừa đúng lúc Shinichi nghỉ ngơi và thư giãn." Ran tinh thần phấn chấn, cơ thể nhẹ như bướm, đắm chìm trong hạnh phúc, quên hết mọi thứ khác.

"Ừ, được rồi, đi thôi." Shinichi gật đầu và nói.

Hai người đi về phía tàu lượn siêu tốc.

Ran nắm tay Shinichi và đi về quầy bán vé

Tại quầy bán vé, hai tấm vé được đưa ra, hai người cầm lấy chuẩn bị lên tàu lượn siêu tốc.

Đột nhiên Kudo Shinichi nhìn thấy hai
người đàn ông mặc đồ đen đứng cách đó không xa. Chiếc áo khoác bay dưới ánh sáng nửa tối.

Kudo Shinichi cau mày, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc.

"Quả thật Gin và Vodka đều ở đây.

A!" Kudo Shinichi lẩm bẩm.

"Hửm? Shinichi?"

Shinichi vẫn bất động, bối rối nói.

"Àh,không sao đâu, tớ chỉ đột nhiên phát hiện ra một điều. Kudo Shinichi lắc đầu và nói.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ran đuổi theo hỏi .

"Tàu lượn siêu tốc sắp bắt đầu, trước tiên chúng ta hãy lên trước!" Kudo Shinichi không muốn Ran tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này nên nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh bị cô ấy thắc mắc thêm nữa.

Tôi Kudo Shinichi sẽ không bao giờ uống thuốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ